YukiCenter-du học Nhật Bản tại Hà Nội

Mía nướng - nao lòng nhớ vị ngọt quê hương

Thứ Hai, 30/01/2012 06:56

5,412 xem

0 Bình luận

(0)

0

Từng dóng mía ngọt sắc, thơm mát làm chúng ta không khỏi nao lòng nhớ về quê hương, nhớ nội, nhớ mẹ và món mía nướng trong chiều đông năm nào.

Khúc mía nướng tuổi thơ tôi 

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng trung du Phú Thọ, nơi những bãi mía trải dài khắp các triền đồi. Người dân quê tôi nghèo, suốt đời chỉ trông vào nương sắn, bãi mía, luống ngô. Chính bởi thế, tuổi thơ tôi không có bánh kẹo, không đồ chơi đẹp như bao đứa trẻ thành phố. Mà không riêng gì tôi, bọn trẻ cùng xóm cũng coi những thứ đó là xa xỉ, họa ra có người thân trên phố về may ra mới mơ tới mùi vị những chiếc kẹo nhỏ xinh đầy màu sắc. .. Phải chăng vì thế  mà ngay cả những món quà vặt như tấm bánh, củ khoai, tấm mía cũng trở lên thật qu‎ý‎‎ với lũ trẻ nghèo chúng tôi?

Khúc mía nướng tuổi thơ tôi 
Đặc biệt món mía nướng của bà tôi bao giờ cũng khiến tất cả bọn trẻ con phải thèm thuồng. Giờ đây mặc dù đã khôn lớn, được đi học ở thành phố, các loại bánh kẹo cũng thưởng thức nhiều thế nhưng với tôi những khúc mía nướng của bà vẫn là những kỷ niệm làm sống dậy một tuổi thơ không thể nào quên.

Mía đâu phải là thức quà cao sang gì, ở quê tôi thì lại càng không. Mùa thu hoach, mía tràn đầy khắp ngõ xóm, mía ngổn ngang khắp từ bãi đến đầu làng. Thậm chí lũ trẻ chúng tôi ăn mía đến rát lưỡi, chán chẳng thèm ăn, chui vào những đống mía xếp chồng chơi trò trốn tìm. Ấy vậy mà những khúc mía nướng của bà tôi vẫn rất “đắt hàng”, ăn cứ ngọt lừ, không rát lưỡi mà đặc biệt ngày đông ăn hoài không sợ lạnh bụng.

Khúc mía nướng tuổi thơ tôi 
Thông thường người ta nướng ngô, khoai, nướng cá …nói chung là nhiều có thứ có thể mang nướng nhưng ít ai nghĩ rằng có thể nướng mía. Lạ thay, không hiểu sao bà tôi lại nghĩ ra cách làm độc đáo này. Bà nghĩ thật đơn giản, món gì nướng lên ăn cũng ngon hơn nhất là khi trời chuyển lạnh, không có l‎ý gì không thể nướng mía để lũ cháu ăn vào sẽ ấm bụng hơn. Suốt bao năm nay, mía nướng là món quà bà dùng “thí” chúng tôi mỗi khi bố mẹ vắng nhà. Thế nhưng, món quà mộc mạc đó lại là niềm ao ước của lũ trẻ cùng trang lứa. Chiều chiều, đi học về, cất cặp sách là chị em tôi được bà thưởng cho mỗi đứa một bát mía nướng còn vẹn nguyên hơi ấm đã tước vỏ, cắt khấu xinh xắn mang sang khoe lũ trẻ hàng xóm.

Không như khi ăn mía lúc còn tươi, mía nướng hấp dẫn bởi thứ mùi ngọt mật, thơm phức. Bà bảo mía nướng không hợp với bếp ga, bếp điện nhưng cũng không hợp với rơm rạ mà chỉ có thể nướng trên bếp than hoa. Khi mới đặt lên lò, khúc nào khúc nấy căng tròn, than hồng lên nó bắt đầu ‘cựa quậy”, xì hơi nước và lan tỏa mùi thơm kỳ lạ, ngây ngất. Vỏ mía cháy xém một chút, phồng lên trông càng hấp dẫn. Ngồi quanh bếp nướng của bà, cái rét căm căm ngày đông kia chẳng có gì đáng sợ nữa. Còn nhớ, những khúc mía nướng được bà lấy ra, lau sạch đưa cho, mỗi đứa một khúc vừa cầm xuýt xoa đưa đẩy hết tay này tay khác vì cái nóng bỏng của mía mới nướng. Chờ mía đỡ nóng mà thòm thèm, muốn đưa lên miệng luôn để để vừa tước vỏ, vừa cắn phập, nuốt ực cái vị ngọt tê dại của mía…

Khúc mía nướng tuổi thơ tôi

Cách nướng mía của bà nhanh chóng bị hàng xóm học. Đông đến, nhà nào cũng chất sẵn bếp lò để sưởi ấm, xua đi cái lạnh của miền Bắc vừa tiện tay chất lên đó vài tấm mía để lai rai và cũng để dỗ trẻ con. Trong phiên chợ ngày đông, đôi khi tôi còn thấy xuất hiện những khúc mía nướng bên cạnh củ khoai, chiếc ngô, củ sắn…

Giờ đây, tôi đã lớn khôn, bao thức quà vặt chẳng còn đủ sức hấp dẫn nhưng mỗi khi bắt gặp đâu đó những cây mía thẳng tắp hay chỉ cần thấy bếp nướng bên đường là k‎ý ức tuổi thơ lại trỗi dậy. Và hình ảnh người bà tần tảo lại hiện về trong tôi thân thương, gần gũi như thủa nào…

Sưu tầm

Danh mục bài viết Món ngon Việt Nam

Đang tải dữ liệu loading