YukiCenter-du học Nhật Bản tại Hà Nội

đầu bếp norbert ehrbar

Thứ Tư, 23/06/2010 08:08

625 xem

0 Bình luận

(0)

0

Đến từ nước Mỹ hiện đại nhưng Norbert mang tác phong hết sức chậm rãi, để râu dài, gương mặt phúc hậu hệt như ông già Noel.
Phòng làm việc của ông giống như những căn bếp hay phòng ăn trong chuyện cổ tích châu Âu xưa, nhỏ và ấm cúng, không có các thiết bị hiện đại, chỉ có một chiếc máy làm xúc xích cổ (bởi chủ nhân chỉ mê đồ cổ), không gian sực nức mùi thơm của quế, hồi.

Niềm say mê của ông đơn giản là làm ra chiếc bánh mì mới nướng thơm phức, là vị ngọt mật ong, là những món ăn tinh túy.

Khung trời mới

Norbert bước vào nghề bếp khi mới 16 tuổi, khi chàng trai này nhận ra nấu ăn là đam mê lớn nhất của mình và hạnh phúc nhất là được nấu những món thật ngon, bày biện thật đẹp để mọi người thưởng thức. Năm 1989, với bề dày 13 năm làm việc trong hầu hết các ngành nghề thuộc lĩnh vực nhà hàng - chế biến thực phẩm, Norbert đến TP. Hồ Chí Minh theo hợp đồng làm việc cho Khách sạn Nổi.

Ngày đó, thành phố này có rất ít người nước ngoài, Norbert cảm thấy mọi thứ đều lạ lẫm, lạ nhất là nhịp điệu đường phố. Nhịp điệu ấy có vẻ nhẹ nhàng hơn ở Mỹ bởi thành phố không nhiều xe hơi, nhưng lại náo nức hơn vì Sài Gòn luôn lộng gió và tràn ngập ánh nắng, còn người Sài Gòn thì cười nói rất nhiều. Sài Gòn khi đó chưa có các cao ốc hiện đại, khu vực trung tâm, trái tim của thành phố vẫn còn nguyên kiến trúc thời Pháp, đẹp cổ điển và thơ mộng. Các thiếu nữ ngày đó dường như cũng kín đáo, thướt tha hơn...

TP. Hồ Chí Minh những năm mới mở cửa vẫn còn nhiều khó khăn đối với đầu bếp vì thị trường thực phẩm lúc ấy chưa được mở ra. Rất khó tìm thấy nguyên liệu thực phẩm để chế biến những món ăn theo đúng chuẩn quốc tế cho những thực khách sang trọng và khó tính. Các đầu bếp quốc tế khi đó phải phát huy hết mức sự sáng tạo và tài xoay xở để làm vừa lòng thực khách. Suốt 18 năm ở Việt Nam, Norbert có nhiều kỷ niệm vui buồn với nghề. Ông nhớ có lần yêu cầu bếp phụ mang trứng cho mình nhưng sau đó nhận được một bó đùi ếch do anh ta nghe nhầm! Những chuyện thoạt nghe có vẻ buồn cười, nhưng trong không khí căng thẳng của nhà bếp, khi mà một lỗi nhỏ, một chút chậm trễ cũng có thể làm cho khách khó chịu thì lại là những thách thức lớn.
Norbert nhớ lại quá trình gian nan, vất vả khi ông huấn luyện các đầu bếp Việt Nam. Người Việt Nam có cách chế biến thực phẩm khác, cách phục vụ bữa ăn khác. Do đó, việc huấn luyện họ thay đổi thói quen, phục vụ theo đúng chuẩn quốc tế thường mất một thời gian dài, trong đó khó nhất là giúp họ tiếp nhận một cách thấu đáo nền văn hóa ẩm thực phương Tây. Để có được điều ấy đòi hỏi phải có cả sự thay đổi trong nhận thức và trong cách suy nghĩ của người đầu bếp học việc. Bởi trở thành một đầu bếp thực thụ đâu phải chỉ là nắm vững những công thức nấu ăn mà còn phải có một bề dày văn hóa được tích lũy từ từ.
Những năm 1990, các phương tiện thông tin, giảng dạy về ẩm thực phương Tây còn rất hiếm nên người thầy phải mất nhiều thời gian để truyền đạt kiến thức. Bù lại, Norbert nhớ mãi niềm vui khi thấy sự trưởng thành của những đầu bếp học trò mình, từ nhút nhát trở nên thành thạo, tự tin phô diễn tài năng trong các cuộc thi nấu ăn quốc tế.

Một niềm vui khác là mỗi ngày Norbert lại học được những điều mới mẻ từ chính những người đầu bếp mà ông đang huấn luyện. Ông tự hào về khả năng nấu các món Việt của mình như chả giò, bò lá lốt, thịt kho, cơm chiên… Thú vị nhất là ông đã từng hỗ trợ và đại diện cho đoàn đầu bếp Việt Nam trong các hội chợ thực phẩm, du lịch quốc tế ở Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc, Malaysia, Trung Quốc.

Bén duyên cà pháo mắm tôm

Khi Khách sạn Nổi rời khỏi Việt Nam, Norbert quyết định ở lại. Ông tiếp tục lăn lộn, làm việc ở nhiều nơi và dần dần coi TP. Hồ Chí Minh là quê hương thứ hai của mình. Ở đây Norbert đã có những người bạn đồng cam cộng khổ, thân tình nhất là vợ chồng một người từng là cấp dưới của ông thời còn làm việc ở Nhà hàng Nổi. Năm 1999, vợ chồng người bạn này quyết định thành lập Công ty Nhất Nam, hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thực phẩm. Norbert được mời về tham gia xây dựng công ty trong vai trò chuyên viên tư vấn và là bếp trưởng cho nhà hàng. Người vợ nay là giám đốc còn nhắc lại thời gian ở Khách sạn Nổi chị đã được Norbert huấn luyện, chỉ dẫn nhiệt tình và nhẫn nại như thế nào. “Còn bây giờ tôi là nhân viên của cô ấy!” - Norbert cười vui vẻ tiếp lời.

Tuy mê chế biến thức ăn là thế nhưng Norbert lại có sở thích ăn uống thật đơn giản. Ông không từ chối những quán ăn bình dân của Việt Nam. Norbert lấy làm thú vị nhận xét theo dòng thời gian, cách chế biến các món ăn ở Việt Nam hình như cũng đang dần thay đổi theo hướng “quốc tế hóa” cho phù hợp với thời đại mở cửa, hội nhập.
Theo cảm nhận của ông, mùi vị của rất nhiều món ăn quốc hồn quốc túy của Việt Nam đang được cải biến cho phù hợp với thị hiếu của thực khách phương Tây. Norbert đã cảm nhận được cái ngon của các món ăn thuần Việt. Ông có thể chấm cà pháo với mắm tôm như người Việt Nam thực thụ dù vẫn tiếc là mắm tôm có… hơi nặng mùi. Ông thích ăn những món Việt theo đúng cách của người Việt. “Những món ăn đó như một cô gái Việt Nam đẹp, chân chất mộc mạc nhưng cũng rất thanh cao, dịu dàng nhưng cũng vô cùng dữ dội” - Norbert ví von.

Qua gần hai mươi năm, Norbert đã tạo dựng được cho mình một cuộc sống dễ chịu ở nơi đây, những công việc yêu thích và những người bạn để sẻ chia tâm tư. TP. Hồ Chí Minh đã thay đổi nhiều so với ngày ông mới đến, nhưng những điều giữ chân ông lại nơi đây thì vẫn còn nguyên, đó là nhịp điệu sống rộn ràng, tình người nồng ấm. Phòng làm việc của ông có một bình hoa mai và một bình hoa đào thật to, thật rực rỡ, treo đầy hình những cô bé, cậu bé bụ bẫm mặc áo đỏ đang cười rạng rỡ. Norbert không nói nhiều bởi cách nhìn nhận cuộc sống của ông khá đơn giản. Ông tỏ ra hạnh phúc vì được sống cả đời với công việc yêu thích và không cần phải quan tâm nhiều đến những gì nằm ngoài thế giới công việc đó.

Danh mục bài viết

Đang tải dữ liệu loading