"Bánh khoái" nhà nghèo

Thứ Hai, 25/03/2013 01:51

1,524 xem

0 Bình luận

(0)

1458

Thời khó khăn, khi nhiều bạn bè cùng trang lứa phải ăn cơm độn khoai mì, khoai lang khô… thì tôi vẫn được ăn cơm trắng vì tôi là con một, gạo mua theo tiêu chuẩn của ba mẹ đủ ăn cho cả nhà.

Thời khó khăn, khi nhiều bạn bè cùng trang lứa phải ăn cơm độn khoai mì, khoai lang khô… thì tôi vẫn được ăn cơm trắng vì tôi là con một, gạo mua theo tiêu chuẩn của ba mẹ đủ ăn cho cả nhà. Nhìn chén cơm khoai nhiều hơn gạo của các bạn, chén cơm trắng của tôi trở thành “sơn hào hải vị”, dù thức ăn khi đó chỉ là nước mắm thêm chút tóp mỡ hoặc nước mỡ thắng. Sợ tôi ăn cơm hoài sẽ ngán, mẹ nghĩ ra nhiều món ăn khác được chế biến từ gạo cho tôi đổi món. Tôi nhớ mãi món “bánh khoái” của mẹ, dù đã gần 40 năm trôi qua, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra mùi thơm, vị măn mặn, béo béo từ nồi “bánh khoái” nghi ngút khói. “Bánh khoái” của mẹ không có “bà con, họ hàng” gì với món bánh khoái nổi tiếng của cố đô Huế.

Gạo khô được mẹ cho vào máy xay tiêu xay thật mịn. Gạo xay xong hòa vào nồi nước lạnh và đặt lên bếp. Ngồi bên bếp củi đỏ rực, tôi vừa say sưa nghe mẹ kể chuyện, vừa chăm chú nhìn tay mẹ đều đặn khuấy nồi bánh khoái để bột gạo không bị dính bết ở đáy nồi. Cái khéo của “đầu bếp mẹ” là canh lượng nước để khi chín, bánh là một hỗn hợp hơi sệt, không quá lỏng, đủ để no lâu mà không quá đặc, gây ngán.



Ngày còn bé tôi cứ tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn nồi “bánh” từ lõng bõng nước chuyển dần sang sền sệt và sôi ùng ục trên bếp. Khi gạo đã chín, mẹ nêm vào chút nước mắm ngon, chút nước mỡ thắng… Chỉ vậy thôi nhưng trong ký ức của tôi, nồi “bánh khoái” của mẹ lúc nào cũng thơm ngào ngạt và có sức hấp dẫn đến lạ kỳ. Tôi hít lấy hít để mùi thơm của món ăn quyện lẫn trong mùi oi oi của khói bếp và hau háu chờ đón chén “bánh khoái” nóng hổi, thơm lừng từ tay mẹ. Từng muỗng “bánh khoái” tan dần trong miệng để lại vị ngọt thơm của gạo, vị béo của mỡ và mùi thơm lừng của nước mắm ngon đủ làm ngất ngây đứa trẻ con háu ăn khi đó là tôi.

Sài Gòn bây giờ có món ăn rất gần với món “bánh khoái” của mẹ, được gọi là cháo sườn. Cũng là món ăn được chế biến từ bột gạo xay nhuyễn, nấu hơi sệt, nhưng cháo sườn được gia giảm thêm nhiều thứ: nấm mèo, thịt băm, sườn non rim mặn… tùy khẩu vị của thực khách và tài chế biến của người bán hàng. Thỉnh thoảng tôi cũng “la cà” ở hàng cháo sườn và bao giờ cũng chỉ gọi món cháo chan chút nước rim thịt. Cầm tô cháo trên tay, ký ức tuổi thơ lại ùa về trong tôi đầy ắp…

Theo phunuonline

Danh mục bài viết Món ngon Việt Nam

Đang tải dữ liệu loading