YukiCenter-du học Nhật Bản tại Hà Nội

Ngày đói đi mót

Thứ Năm, 02/05/2013 09:10

722 xem

0 Bình luận

(0)

0

Có hôm đang sũng mình dưới mưa thì nghe một tiếng sét kinh hoàng. Cả bọn hết hồn đứng ngây ra không biết chạy đi đâu. Về tới đầu làng mới biết tiếng sét vừa rồi đánh chết con Huyền nhà cô Sửu. Vậy mà chiều hôm sau mưa, lại tưng tưng cắp rổ lao ra đồng, đứa nọ rượt theo đứa kia, để kịp có mặt trước những ruộng lạc mới dỡ.

Có bữa mưa to vào buổi sáng, không có đồng hồ nên không rõ độ mấy giờ, chỉ biết là khi đó trời còn lờ mờ, hai chị em mon men sang đồng khoai Hương Châu tìm khoai xổi. Khoai xổi không nhiều như lạc, nhưng củ nào ra củ nấy, có củ to như bình vôi trong bộ đồ nghề ăn trầu của bà nên tôi gọi là khoai bình vôi. Khoai đồng Hương Châu to, ngon, bở. Những ngày đó đi dạy về mắt mẹ cứ đảo qua cánh đồng Hương Châu, thấy nhiều bóng người là đoán người ta bắt đầu dỡ khoai, mẹ hớt hải đạp xe về, bảo tôi chạy sang ngay xem có đúng không mà bảo nhau đi mót. Cho nên nhiều khi chủ ruộng chưa có mặt tôi đã mang cuốc chờ sẵn trên bờ. Đào bới hai bên luống khoai kiểu gì cũng gặp những củ chui sâu trong lòng đất. Gặp được ruộng khoai của ông bà già mắt kèm nhem thì đúng là trúng quả. Tôi thường lân la những ruộng khoai của các phụ huynh của lớp mẹ. Biết mình con cô giáo họ thường cho một túm. Chỉ cần dăm nhà cho là đầy gánh khoai. Có nhà rộng rãi họ còn cho hẳn tới lưng rổ, hoặc bảo muốn lấy bao nhiêu thì lấy.



Tuy không trồng khoai nhưng nhà tôi có khi còn nhiều khoai hơn cả những nhà trồng khoai khác. Mẹ phân loại ra, khoai để ăn vào tháng tới, khoai đem ra cắt làm khoai khô, dành nấu khoai xéo vào mùa đông, nếu thích thì bớt một ít nấu chín lên thái mỏng, phơi khô làm khoai nheo, mang tới lớp ăn, như là ăn kẹo.

Hết mùa khoai sắn, lạc thì lại đi mót lúa, quét lúa trên đường làng. Những xe lúa bị đổ kềnh trên đường, lúa bong ra, bọn trẻ con lấy chổi quét rồi rửa, nhặt bỏ sỏi đá, còn lại được một ít lúa. Mót lúa vất vả nhất. Vô những thửa ruộng còn trơ rạ lần tìm từng bông lúa sót lại. Lúa chả kiếm được bao nhiêu mà tay bị xước máu nham nhở, chân thì đỉa mén bám lẳng nhẳng phủi không hết. Sau này mẹ xin được mấy công ruộng để làm nên chả phải đi mót lúa nữa.

Suốt tuổi thơ không có khái niệm gì về đi chơi hay ngủ trưa. Thành quả kiếm được cũng chả đáng kể gì so với sức lực và sự vất vả đã bỏ ra. Nghĩ lại đôi khi ngậm ngùi. Nhưng khi đó thấy mình thật hăng say. Cái hăng say của những đứa con sớm biết lo nghĩ.

Theo phunuonline

Danh mục bài viết Văn hóa ẩm thực

Đang tải dữ liệu loading