Tô canh rau sâm

Thứ Năm, 02/05/2013 11:41

3,031 xem

0 Bình luận

(0)

3729

Hồi đó nhà tôi sống ở quê. Vườn nhà tôi không rộng lắm nhưng cũng đủ đất để mẹ tôi trồng các loại rau sạch cho các con ăn. Hạ sang là lúc những vạt rau sâm bên giếng nước nhà tôi lên xanh mơn mởn. Rau sâm ưa đất ẩm, nhiều ánh nắng. Mặc cho nắng hè gay gắt, những bụi rau sâm cứ đâm tược, lớn nhanh, mướt xanh, thảnh thơi, yên bình dưới nắng chói chang.

Khi những bụi rau lên cao cách mặt đất chừng hai gang tay và xuất những nụ hoa tim tím, bé xinh, e ấp bên khóm lá là lúc mẹ tôi thu hoạch rau. Mẹ dùng dao cắt lấy nhánh, chừa lại phần gốc để cây tiếp tục đâm tược. Hằng ngày mẹ “tắm” mát cho rau bằng nước vo gạo. Mấy hôm sau đã thấy một lứa rau khác tươi non, mơn mởn, xanh mướt gọi mời.

Rau hái vào được mẹ lặt lấy lá, bỏ cọng. Những cọng rau này đem giâm xuống đất ẩm sẽ bén rễ, tốt tươi. Mẹ rửa rau thật sạch, trộn chung với một ít rau húng, quế… thành rổ rau sống tươi ngon ăn với cơm.



Vào hè, miền Trung nắng gay nắng gắt, chỉ mấy hôm thôi là ao, hồ cạn hết nước. Những buổi chiều hè ngày ấy, ba và anh hai tôi thường đi bắt cá đồng. Chỉ một lát thôi là đã có một mớ cá rô, cá tràu, cá bống dính đầy bùn, quẫy tưng tưng trong thau, tha hồ cho mẹ nấu món cá đồng kho nghệ.

Bữa cơm gia đình dọn lên với nồi cơm lúa mới thơm hương, đĩa cá đồng kho nóng hổi, thơm phức và tất nhiên không thể thiếu đĩa rau sâm luộc chấm vào chén nước kho cá đồng béo ngậy, sóng sánh, vàng ươm màu nghệ tươi. Vị chua dịu, thanh mát của rau sâm hòa cùng vị béo, thơm, ngọt, đậm đà của nước kho cá, ngon và lạ miệng vô cùng.

Để giải nhiệt ngày nắng đã có canh rau sâm mẹ nấu. Dường như đây là món canh duy nhất trong ngày hè của nhà tôi ngày ấy.

Tô canh rau thường là canh chay với rau sâm, muối và mì chính. Thỉnh thoảng, mẹ bỏ vài con tôm, tép hoặc con cua bắt được ngoài đồng vào nấu cùng. Những hôm ấy món canh rau sâm trở nên ngon và ngọt nước vô cùng. Anh hai bao giờ cũng nhường đứa em gái duy nhất là tôi phần chất đạm ít ỏi là những con tôm, tép, cua trong tô canh mà anh và ba mẹ đã vất vả bắt được.

Từ ngày xa quê, tôi không còn được thưởng thức những món ngon dân dã từ rau sâm nữa.

Dường như loại rau bé nhỏ thân thương có vị chua dìu dịu ấy chỉ hợp với khí trời trong lành và không khí thanh bình ở quê. Để rồi mỗi khi hè đến, lòng tôi lại xốn xang, nhung nhớ, lại thèm được về với mẹ, với quê, để được ra vườn hái rau sâm mang vào nấu canh và để được nũng nịu với anh hai dù bây giờ tô canh rau đã có thêm thật nhiều tôm, thịt...

Theo baomoi

Danh mục bài viết Văn hóa ẩm thực

Đang tải dữ liệu loading