Rủ nhau đi soi nhái
Một người bắt giỏi, lội khoảng dăm khoảnh ruộng là được vài ký. Khi ấy, chân đã mỏi, bụng đã cồn cào, về làm thịt nhái là vừa.
Sau khi dọn sạch da và ruột, nhái được trộn với bột nghệ, sả xắt nhuyễn. Trong lúc xào, châm thêm một chút nước mắm nhỉ, xào gần xong thì cho thêm ít tiêu sọ. Khi nhà tôi xào nhái, thể nào mùi thơm cũng làm điếc mũi nhà ông cậu ở gần đó. Chẳng cần qua mời mọc, cậu tự động xách chai đế Gò Đen mò sang. Đĩa mồi thơm phức được dọn ra, tỏa khói ngào ngạt trong đêm thanh gió mát. Tôi còn đặc biệt thích cảm giác cả hai cậu cháu xòe bàn chân xoa xoa, đập đập cho sạch bùn khô, khoan khoái khoanh tròn trên chiếc chiếu bên đĩa mồi ngon. Mùi thơm đặc trưng của nhái xào hòa quyện với mùi hăng hắc của đất mới bị mưa đánh thức, khiến thực khách mơ màng. Vị ngọt của thịt nhái quyện lẫn vị ngai ngái của nghệ, cay nồng của tiêu, khiến ăn hoài không chán. Xương nhái giòn rụm, nhai đến đâu, rã ngọt ra đến đó, kích thích vị giác vô cùng.
Canh chua nhái cũng là món ngon khoái khẩu. Nhái được xào sơ, bỏ vô nấu canh chua với lá me non, cây chuối non xắt mỏng. Vị chát của chuối khử mùi tanh của nhái, vị chua của lá me non đầu mùa khiến món ăn thêm ngọt. Dằm trái ớt cho thiệt cay, húp một hớp canh chua nhái, nhấm chút rượu, mồ hôi lập tức túa ra.
Sài Gòn cũng đang mưa đầu mùa, tôi lại thèm đưa cả nhà về căn nhà xưa ở Long An, xắn quần, soi nhái.
Theo phunuonline
Danh mục bài viết Món ngon Việt Nam
Bình luận