Ăn sim tím, nhớ tuổi thơ
Ngày nhỏ, cứ độ tháng 6, tháng 7 (Âm lịch), tôi và mấy đứa nhỏ trong xóm lại tìm cách trốn mẹ đi hái sim. Mà nào đâu phải gần. Những bụi sim to, quả ngon phải đi tận vào sâu trong rừng thì mới có. Xa là thế chúng tôi vẫn lụi cụi trèo đèo, lội suối để vào đến bãi sim.
Những trái sim tím chín mọng và ngọt lịm
Chúng tôi mang theo một cái túi thật to, thậm chí là hai túi để đựng bởi có hai loại sim đặc trưng là sim trâu (quả to) và sim bò bo (quả nhỏ). Với những đứa “sành” ăn sim, sim trâu luôn là mục tiêu mỗi chuyến đi. Hái được một túi đầy ắp rồi ngồi dưới gốc cây, vừa trốn nắng, vừa lựa những quả chín mọng ăn trước. Những quả mới chín tới thì cất dành, mai mới ăn.
Ngày đó, bà nội tôi còn dặn, khi ăn sim thì nên ăn cả tai sim (mỗi quả sim có khoảng 5 cái tai) để tránh bị đau bụng. Vậy là nguyên quả sim hái xuống là cho vào miệng nhai mà không cần phải bóc tách như những thứ quả khác.
Nhưng cũng có một “cảnh báo” mà đứa trẻ nào cũng biết đó là nếu ăn quá nhiều sim sẽ bị táo bón. Dù biết vậy song mỗi năm được một mùa sim nên chẳng đứa nào chịu bỏ qua thứ quả khoái khẩu này mà cứ ăn lấy ăn để cho đến khi cây sim chỉ còn trơ cành lá. Rồi cứ thế, bao mùa sim trôi qua...
Những quả sim tím nhỏ xinh làm xao xuyến tâm hồn
Không dễ gì để hái được một rổ sim như thế này
Tuổi thơ của những đứa trẻ miền núi luôn gắn bó với sim
Hôm qua, lúc ra chợ, tôi bắt gặp hai cô bé ngồi bán quả sim với giá 3.000 đồng/bát. Ngồi trò chuyện với hai cô bé mới biết các em đang cố gắng kiếm tiền từ những rổ sim đi hái giữa trưa hè nắng nóng để mua sách vở cho năm học mới. Nhìn cô bé ngồi bên rổ sim, bỗng thấy kỷ niệm tuổi thơ của mình ùa về...
Danh mục bài viết Văn hóa ẩm thực
Bình luận