Thu bình yên

Thứ Ba, 23/09/2008 02:39

724 xem

0 Bình luận

(0)

2206

Thế là thu. Và rồi, sẽ là đông. Rồi da sẽ nhăn đi, chùng xuống, những sợi tóc bạc sẽ đầy lên. Mái đầu xưa kiêu hãnh ngẩng cao, giờ đang cúi nghiêng chầm chậm. Cứ như có một cỗ máy vô hình nào đó từ một nơi rất sâu, rất xa trong cơ thể con người hay ngoài trời, ngoài đất, đã bật lên một bánh xe răng cưa khởi động, từ cái ngày mình cất tiếng khóc oe oe chào đời đến hôm nay, thả bay trong gió thu tờ thông báo: "còn năm phút nữa là hết giờ". Chẳng thèm tham khảo gì mình về sự tiếc nuối đối với cuộc sống này và tuổi đời kia.

Có bao nhiêu người để mình có thể nhắn tin thông báo? Có bao nhiêu người để mình có thể chia sẻ một bước ngoặt trong đời, để có thể nói mà không cần giải thích thêm rằng: mình hơi buồn, mình lo lắng, mình đau đớn? Hình như không nhiều. Mà giải thích cũng thật khó khăn. Câu trả lời nhận được thường sẽ là "Thì vậy thôi. Ai mà chẳng phải vậy...".

Mình có phủ nhận việc mình đang già đi đâu! Mình cũng không mảy may có ý muốn "cưa sừng...". Nhưng, bảo mình đừng buồn, đừng rưng rưng gì cả thì không thể. Có ai đâu quanh đời mình hiểu được cái khoảnh khắc khi nhận được một thông báo rõ ràng và rành mạch của tự nhiên, đến vào cái lúc mà người ta luôn luôn chuẩn bị trước, nhưng luôn luôn hụt hẫng và bất ngờ?

"Màu thời gian tím ngát"

Chưa bao giờ người phụ nữ đếm được thời gian một cách rõ ràng, rành rạch như lúc này - lúc mà họ biết thời gian gần hết. Cùng với những trải nghiệm trong đời, cùng với sự già đi, người ta còn cảm nhận cuộc sống bằng từng hơi thở, bằng mỗi xăng ti mét trên da thịt của mình một cách tinh tế, sâu sắc. Vậy nên người ta trân trọng thời gian lắm. Thay vì cãi nhau, thay vì càm ràm ca cẩm, người ta biết bỏ qua mọi chuyện, để thời khắc sống của mình trong lành và chất lượng hơn.

Nhưng không phải ai cũng giữ được sự bình tĩnh ấy. Cái trái tính trái nết thường gặp ở tuổi này đôi khi không chỉ là do thay đổi đồng hồ sinh học của cơ thể, mà còn bắt nguồn từ những ẩn ức dai dẳng suốt một quãng đời dài và áp lực của thời gian đang bắt đầu đếm ngược. Hỏi bạn mong muốn điều gì mà chưa làm được, nuối tiếc điều gì mà thời tuổi trẻ đã bỏ qua, khao khát điều gì mà suốt cả cuộc đời mình đã và hầu như sẽ không bao giờ được biết... bạn sẽ thấy xôn xao trước biết bao nhiêu thứ, khó mà sắp xếp ngăn nắp được.

Bạn nói: "Thời mình còn trẻ, mình yêu nhiệt tình quá, mê say người ta quá, nhiều đến mức quên cả bản thân mình. Rồi mình lấy chồng, có con, những người ấy quan trọng và đáng yêu quá, họ choán hết cả cuộc sống của mình. Nhưng đến giờ, mình lại chợt nhận ra, họ đều có cuộc sống riêng của họ. Những ngã rẽ giao nhau của những đường đời hay những gắn bó máu thịt thiết thân nhất, rồi cũng có lúc đi qua... Mình không chịu nổi điều ấy. Mình cố gắng nhắc nhở chồng con về những điều mình đã làm cho họ. Nhắc rằng họ là tất cả đối với mình, cố gắng chứng tỏ cho họ thấy, nếu không có mình thì không được. Nhưng, hình như không phải thế bạn ạ... Không có mình, họ loay hoay rồi cũng được thôi!".

Giật mình nhìn lại những tháng ngày qua, thấy như mình chưa sống, thấy như mình chưa được nếm trải bao nhiêu thứ thú vị của cuộc đời. Tất cả như đang trong một guồng quay lớn. Và chợt giật mình: "Chưa tiêu gì ra món, đã hết veo cuộc đời...".

Đối diện với mùa đông

Hỏi bạn: có muốn một lần nữa quay lại tuổi 20? Bạn ngỡ ngàng một lúc, rồi cười mỉm nghi ngờ, rồi bật ra một câu trả lời nghiêm túc đến choáng váng: "Có cho vàng, tớ cũng không quay lại!".

Tại sao ư? Tuổi thanh xuân thật tuyệt vời, ai cũng biết. Nhưng nhìn lại, tuổi thanh xuân còn là tuổi của biết bao quyết định nông nổi, hời hợt, mà bây giờ thì mình biết là đã làm đau lòng nhiều người. Nhưng chắc trở lại, nó... cũng vẫn như thế!

Rồi thì còn đau đớn yêu đương, còn phải lo... ế chồng, còn phải đám cưới, còn phải sinh con, còn phải làm lụng kiếm sống, còn phải học cách thích nghi với một người lạ hoắc lạ huơ nào đó bỗng nhiên buổi sáng ngáy khò khò bên cạnh và tự cho mình quyền quyết định mọi việc của cả hai. Rồi còn cãi nhau bao nhiêu bận với chồng, còn phải "định hướng đào tạo" chán chê rồi hắn ta (chồng) mới được như ngày hôm nay...

Ôi, không hiểu sao mình lấy đâu ra sức mạnh để vượt qua chừng ấy thứ, để sống và gìn giữ những gì mình đã yêu thương, cho đến tận bây giờ. Trở lại thời trẻ, để rồi lại đương đầu với chừng ấy thứ ư? Xin để dành cho những người khác!


Cái mà bạn lo lắng chính là tuổi tác, phải không? Bạn đã nhiều tuổi, đồng nghĩa với việc bạn đã trải qua nhiều tổn thương và mất mát. Sự từng trải giúp bạn trở nên kiên cường và mạnh mẽ. Điều đó những người trẻ không dễ có được. Nhưng, sự từng trải cũng làm cho bạn trở nên e dè, thận trọng. Hai điều này trái ngược nhau nhưng ảnh hưởng khá lớn đến chất lượng sống của thời kỳ này.

Quyết định làm thử một điều gì đó chỉ trở thành hiện thực khi bạn đủ mạnh mẽ, để thắng quán tính ngần ngại của tuổi tác. Và một khi đã quyết định, cho dù điều đó có mạo hiểm, hãy tin rằng, bạn đủ sức mạnh và kinh nghiệm để giải quyết. Thực ra, đây là thời điểm để bạn có thể yên tâm sống cho mình một chút - sống cho mình mà không làm tổn thương đến người khác. Bởi, bạn đã hiểu được sự quý giá của từng giây sống, cảm nhận được hết sự khác biệt giữa một ngày của tuổi trẻ với một ngày của hôm nay.

Vậy còn tiếc nuối điều gì? Chắc là không tiếc nuối gì đâu...

Bạn không hốt hoảng, nhưng nhìn và nghe được vương mang trong không trung những lời thì thầm của một nỗi buồn không gọi tên. Bạn yêu mến biết bao nhiêu cuộc đời này và trân trọng nó. Bạn mong muốn với mình, thời khắc nào cũng là thời khắc để sống. Cho dù trước mặt là mùa đông, hãy tận hưởng hết hôm nay những khoảnh khắc thu vàng...

Hoàng Mai

Danh mục bài viết

Đang tải dữ liệu loading