Ghe mắm cái

Thứ Hai, 04/10/2010 08:48

1,526 xem

0 Bình luận

(0)

1710

Ở cái làng khỉ ho cò gáy này, mỗi tháng hai lần, ghe mắm bà Thu từ Hội An ngược sông lên cập vô bến Gành. Chiếc ghe có gắn máy, trở thành căn nhà di động chứa toàn khạp, lu. Buổi chiều tôi cho trâu ra bến sông mẹp nước, mùi mắm trên ghe thơm cả bến sông.

Mắm cái cá cơm chỉ cần ăn với rau sống bánh tráng cuốn đã đủ đậm đà. Ảnh: N.T.H

Bà Thu lên rồi! Tin đó bắt đầu từ bến sông. Chặp sau tới đầu làng. Lan nhanh vào giữa làng. Vượt qua những ngõ chè tàu đến mấy cánh đồng tới tận những ngôi nhà ở trong tuốt hẻm núi xa. Cả làng rơi vào một trạng thái phấn khích ầm ĩ. Đi tới đâu người ta cũng nói tới bà Thu.

Xếp hàng mua mắm quốc doanh

Gia đình bà Thu ở đâu dưới tận Cửa Đại. Ông Thu người cao lớn phương phi, nước da đỏ au, đi tu tại gia, ăn chay trường. Mắm cái bà Thu được sang từ lu trên ghe qua những đôi bầu phủ dầu rái gánh đi khắp làng. Bà Thu quảy đôi bầu mắm đi trước, ông Thu cầm rựa theo sau. Nhà mô có chuối đổi chuối, có tre đổi tre, có mít đổi mít. Kết thúc một chuyến neo lại chừng ba ngày, khi trở về ghe mắm bà Thu chất đầy chuối, mít, hai bên kẹp hai bè tre. Vài người ra tận bến sông vẫy tay nhắn nhủ: “Chuyến sau chở mắm cá cơm nhiều nhiều nghe!”

Bà Thu chỉ làm có ba loại mắm cái là mắm cá cơm, cá trích và cá nục gai. Mắm cái cá cơm vừa chín tới, còn nguyên con cá đỏ tươi hai bên hông có hai sọc trắng lấp lánh bạc, ăn với cơm nguội, uống một bát nước chè xanh rồi vác cày ra ruộng. Thời buổi ngăn sông cấm chợ tôi lên sáu lên bảy. Ngày hai mươi tám, buổi chiều tôi đi xếp hàng trước cửa hàng quốc doanh ở thị tứ. Mỗi tháng có mấy ô phiếu chia ra nhiều thứ, nhưng ngày – nước – mắm là ngày quan trọng. Tôi cầm hai hào chờ mãi mới mua được một chai màu đỏ...

Ai mua mắm cái hông?

Rồi cái ngày ghe mắm bà Thu xuất hiện bất ngờ. Tôi nhớ như in khuôn mặt sạm nắng và giọng nói cưng cứng của người miền biển. Đôi bầu mắm lúc lắc hai bên với tiếng rao cục mịch “ai mua mắm cái hông?” Đôi bầu tới từng nhà, lũ trẻ con chúng tôi châu đầu vô sát rạt coi mắm cái mặt ngắn mặt dài ra răng. Cái mùi đặc trưng mắm cái, xộc thẳng lên mũi nồng nồng. Thế rồi vĩnh viễn chia tay những ngày xếp hàng đặt cục gạch. Ngày – mắm – cái ghe bầu của bà Thu đã im lặng lên ngôi làm sụp đổ ngày – nước – mắm quốc doanh ở cửa hàng hợp tác xã.

Bà Thu trở thành một người không thể thiếu của làng từ hồi mô không hay. Nhớ những ngày mưa lũ, cả làng thiếu mắm, bà Thu cùng chồng vượt thác Cổ Cò chở mắm lên. Bà con kéo nhau ra bến nước đục ngầu đón ghe mắm về, cảm động rưng rưng. Chẳng ai biết rõ gốc tích vợ chồng người bán mắm ghe bầu tới từ Hội An. Một ngày nọ, họ giã nghiệp không một lời từ biệt và cũng không rõ nguyên nhân. Nhiều người trong làng nhớ đôi vợ chồng này, có lần xuống tận Cửa Đại tìm nhưng lần không ra. Nghe nói, ông Thu rời gia đình vào chùa đi tu rồi qua đời luôn. Bà Thu giờ không biết còn sống hay đã chết?

Danh mục bài viết

Đang tải dữ liệu loading