Thơm thảo bát canh chua lá giang miền Trung

Thứ Năm, 22/07/2010 08:41

1,525 xem

0 Bình luận

(0)

2809

Ai đã từng sống qua ở mảnh đất miền Trung nắng gió chắc sẽ không bao giờ quên được món canh chua nấu với lá giang. Đơn giản và tiện lợi, cây giang mọc ở khắp nơi trên khắp đồng bằng Trung Bộ, ẩn mình trong các bụi cây hoặc trên những gò mối. Lá giang thuộc loại lá đơn có hình thù giống trái tim nhỏ xíu, vị chua chua dìu dịu rất dễ ưa, nếu bứt đi vài nắm lá để nhai cũng có thể chống được cơn khát nếu như ngộ nhỡ lạc đường mà không biết sao tìm ra nước uống.
 
alt

Tùy theo từng gia đình hay từng địa phương mà nồi canh chua ở vùng đất miền Trung có ít nhiều sự khác nhau. Nhưng thông thường nhất, người ta hay nấu lá giang với cá đồng hoặc cá biển tươi cũng ngon, bỏ thêm một ít khế, hành, ngò, ớt để tăng thêm vị nồng nàn, quyến rũ. Ngồi bên mâm cơm quây quần bên gia đình, trước nồi canh lá giang bốc khói, cảm giác bâng khuâng, ấm áp cứ lan tỏa trong tâm hồn mọi thành viên, khiến bữa ăn thật ngon miệng, đậm đà.
 
Chưa hết đâu, ăn canh chua lá giang phải ăn với đông người mới tạo nên sự thích thú, nhất là ăn ở ngoài đồng ruộng. Một buổi trưa hè nắng chói chang, bên cánh đồng lúa xanh mơn mởn, ngắm từng đàn cò trắng phau sải cánh bay về tít tắp tận cuối chân mây, cũng là lúc mọi người nghỉ trưa dưới tán cây mát rượi, ngồi bên mâm cơm nóng còn đang bốc khói mà lòng thấy thanh thản vô cùng. Cái ngon của bữa cơm đồng ruộng vẫn cần có thêm nồi canh lá giang nữa để húp với nhau xì xà xì xụp.
 
Ai đã từng về đâu đó trên dải đất miền Trung khắc nghiệt, đã từng ngồi với người dân chân chất nơi đây, đặc biệt lại cùng nhau thưởng thức món canh lá giang chua đằm hương vị, chắc rằng sẽ khó thể nào quên. Chao ôi, đâu phải trên đời cứ ăn sang mặc đẹp mới là hạnh phúc, đôi lúc những món ăn quê bình dị lại cứ vẫn đeo đẳng bên ta suốt đời để mỗi lần bồi hồi hoài niệm, nước mắt cứ trong veo nhỏ xuống, tưởng như thuở nào ngồi chan bát cơm trắng với canh lá giang.
 
Nguồn: website báo Hậu Giang

Danh mục bài viết

Đang tải dữ liệu loading