Bánh bột lọc xứ kinh kỳ

Thứ Bảy, 31/07/2010 10:08

1,441 xem

0 Bình luận

(0)

4802

Từ nhỏ đến lớn mỗi lần về thăm quê, mạ tôi lại phân bua với bà con trong xóm: “Cả nhà trong nớ ai cũng nói giọng Huế, chẳng hiểu răng mà hắn nói không được”. “Hắn” ấy là tôi. Một đứa con gái gốc Huế mà không nói được giọng Huế, cũng không thích mặc áo dài màu tím. Nhiều lúc mạ nhìn tôi thở dài: “May mà hắn còn thích ăn món Huế...”.
 
alt 

Tôi ghiền ăn bánh Huế: từ bánh bèo, bánh nậm đến ram ít… Nhưng mê nhất vẫn là bánh bột lọc. Hồi còn ở nhà với mạ, cứ mỗi tháng một lần mạ lại nhào bột sắn, ngào nhân làm bánh cho “con gái rượu”.

Rồi thấy tôi mê ăn bánh, mạ lại lo: “Sau ni, không có mạ, ai làm bánh cho mi ăn”. Thế là, mạ dạy tôi làm bánh bột lọc. Dạy từ cách nhào bột, muốn nhào bột vừa tới để nặn bánh thì phải pha bột sắn với nước theo tỷ lệ vừa phải. Nước để nhào bột phải vừa sôi tới, không nóng quá cũng không được nguội. Nhân bánh làm từ tôm và thịt mỡ kho rim với nước mắm, muối tiêu, hành, đường, ớt rồi cắt nhỏ. Bánh lọc có hai loại là bánh lọc gói và bánh lọc trần. Nói là hai loại nhưng thực tế thì chỉ khác nhau ở chỗ bánh lọc gói được phủ bên ngoài là lớp lá chuối thôi. Tay thoăn thoắt nặn bánh, mạ nói: “Bánh lọc gói khác bánh lọc trần ở chỗ mình không thấy được nhân tôm thịt ở bên trong, nhưng ngồi bóc lá cũng thú vị hỉ!”.

Mạ dạy tôi cả cách nặn bánh bột lọc trần thành hình bán nguyệt, hình nón lá đến cách gói bánh sao cho vỏ mỏng thấy cả nhân bánh bên trong. Công đoạn cuối cùng là hấp bánh. Phải biết canh thời gian cho bánh không quá lửa, nếu không vỏ bánh sẽ mềm nhũn ăn không ngon và cũng không bắt mắt. Muốn thưởng thức trọn vẹn món bánh Huế thì bắt buộc phải có chén nước mắm hòa cùng vài lát ớt xanh, đỏ. Nước mắm phải cay xé lưỡi mới đúng kiểu. Lần nào làm bánh, mạ cũng dạy tôi những điều đó. Vậy mà đến bây giờ, gần 30 tuổi, tôi vẫn không thể tự nhào bột, tự ngào nhân làm bánh thuần thục chứ nói chi đến việc nặn bánh đẹp như mạ được.

Sau này có cuộc sống riêng, tôi không còn ở với mạ. Nhưng mỗi lần thèm bánh bột lọc tôi chỉ còn biết chạy về năn nỉ mạ làm cho ăn. Có lần thèm bánh quá mà mạ lại về quê, tôi ngậm ngùi chạy ra quán kêu một phần bánh Huế đủ loại. Ăn vô rồi mà sao vẫn không hết cơn thèm vì cảm thấy hương vị bánh thiếu thiếu điều gì đó. Ngồi thừ người một lúc, tôi mới biết thì ra không nghe ai nói “răng, mô, tê, rứa”... ăn bánh cũng mất ngon. Nghe chuyện tôi, ai cũng nói rằng tôi có thèm món bánh Huế đâu, tôi “thèm” người Huế đó chứ!

(Diễm Thư, TNO)

Danh mục bài viết

Đang tải dữ liệu loading