YukiCenter-du học Nhật Bản tại Hà Nội

Bánh Tráng Cuộn Thịt Heo

Thứ Tư, 16/02/2011 02:01

2,274 xem

0 Bình luận

(0)

0

Miếng ngon Đà Nẵng không thiếu nhưng dân dã mà đam mê không thể không nói đến một thứ quà rất riêng ở phường Khuê Trung đó là món bánh tráng cuộn thịt heo ở quán Mậu

Bánh Tráng Cuộn Thịt Heo

Suốt dọc đường từ Đà Nẵng tới Hoà Vang, Điện Bàn có tới hàng chục điểm bán bánh tráng cuộn thịt heo với biển hộp sơn kẻ đàng hoàng rực sáng ban đêm như một nhà hàng chuyên doanh các món đặc sản. Người ngoài Bắc vào, người miền Nam ra đều dừng chân tìm bữa, không ăn "cơm phở" mà lại đổ vào quán mậu gần như không biển không tên để lót dạ ít bánh tráng cuộn thịt heo nổi tiếng ở đây hầu như ai cũng biết kể cả khách vãng lai. Người Hà Nội mới qua lần đầu được bác tài dẫn lộ theo chân nhóm đông cùng chuyến đi kéo nhau vào nếm thử trong thâm tâm cứ ngỡ là món “bánh cuốn nhân thịt” bán ở phố Hàng Cân buổi sáng hay cuối Mai Hắc Đế về đêm rất ngon và rất Hà Nội. Nhưng không, khi ăn mới vở lẽ không phải, chỉ vì tiếng “bánh tráng” hơi xa lạ dễ lầm. Người miền Bắc thường gọi là bánh đa, nướng lửa cúng giòn dày cộp cuộn làm sao được, thế mà ở đây lại...

Quán nhậu đơn sơ ở sâu phía trong bài trí chẳng có gì bay bướm. Bàn ăn không phủ khăn không đánh bóng bằng gỗ thường bày ngoài trời dưới tán cây ăn trái lưu niên đủ cả vú sữa, sa bu chệ (hồng xiêm) mận hổng đào (doi)... ngồi ăn như ngồi nghỉ trong khu vườn mát mẻ đầy bong râm. Riêng cái chỗ ngồi ăn cũng đủ sức lôi cuốn rồi khác hẳn những nhà hàng to tát lộng lẫy nhưng ngột ngạt.

Món "đặc sản dọc đường” lấn lượt được dọn ra cho từng suất như một bữa ăn sành điệu. Một đĩa lớn rau xanh, kèm bên một trái ớt chín đỏ trông đã thấy cay, một đĩa nhỏ thịt ba chỉ luộc màu phớt hồng, bì mở trắng bong, một bát mắm cái màu nâu sẫm như tương đặc thoang thoảng đã ngửi thấy mùi thơm, cuối cùng là một đĩa bánh tráng màu ngà. Chỉ riêng đĩa rau gia vị đã có tới chục thứ nào là xà lách, chuối chát, mùi tàu, rau ngổ, bạc hà, húng dồi, hành tươi nhưng rất "khẩu vị" là diếp cá ăn tanh lồng người ngoài Bắc không quen. Người mới ăn lần đầu ngỡ ngàng phát hiện ra món ngon Đà Nẵng quá phong phú, bước đầu đã gây hứng thú cho người ăn rồi nhưng còn cách ăn vẫn xa lạ, khách phải tự cuốn lấy mà ăn nhưng đặt thứ nào trước xếp thứ nào sau đây? Giá mà được đi ăn với người bạn gái xứ Quảng chắc không còn bỡ ngỡ. Nhưng rồi người nọ mách bảo người kia dần dấn rồi cũng vỡ lẽ.

“Bài học" đầu tiên là hãy lựa lấy một lá bánh đa nem mỏng trải rộng ra chiếc đĩa không trước mặt. Đặt Lên đó miếng nhỏ bánh tráng vừa dai vừa dẻo như bánh tráng phơi sương Tràng Bàng, rồi một lát chuối xanh, một lá nhỏ xà lách, một miếng thịt luộc...

Thứ nào cũng chỉ một thôi đừng vội vã thứ gắp thứ không hay thứ nhiều thứ ít phải thật “công bằng" đúng chuẩn mực nếu không miếng cuộn sẽ "to bự” nuốt sao nổi? Cứ thế kiên nhẫn mới có thể nhặt đủ 10 thứ rau gia vị trong một lần. Coi chừng diếp cá không ăn được thì cũng lấy một lá nhỏ cứ thử ăn xem sao có chỉ mà ngại. Rau gia vị ăn bánh tráng cuốn thịt heo cũng như thang thuốc Bắc thiếu một vị sẽ chẳng hiệu nghiệm bởi mỗi thứ rau chứa đựng một loại tinh dầu riêng tổng hòa lại thấy đủ hương đủ vị khác nhau. Bây giờ hãy cuộn chặt lại, hai đẩu bưng kín không để nhân thò ra ngoài, mình cuốn không bục rách che giấu trung thành những gì còn ở bên trong chỉ nhìn thấy qua lần vỏ trắng bánh đa nem mổ áo những vệt xanh xanh, tím tím, đùng đục rỡ rau không rõ thịt trông ngon lành mát mẻ.

“Tác phẩm” đầu tay hơi “vất vả” nhưng thú lắm rồi, còn gì ham thích hơn là miếng cuốn do chính tay mình cuộn lấy. Miếng sau không cần người chỉ bảo cũng đã thạo rồi.

Bát mắm cái ngọt như tương bần hơi mằn mặn thơm thơm đã vợi ngay từ miếng đầu tiên vì quá “thương” quá thèm. Bây giờ sắp hết rồi có lẽ phải gọi thêm bát nữa chẳng biết có nên không? Thôi hãy thư thả mà nhai cho kỹ mới cám nhận thấu đáo mùi thơm vị ngọt của chất thịt ngậy béo, cái “dai dẳng” của mẩu bánh tráng lẫn vào rau nhưng vẫn giữ được cái cảm giác mềm mại của chiếc cuốn. Vẫn cứ lại phái kiên nhẫn một lần nữa mà ăn như lúc ban đầu tập cuốn, đừng vội vàng nhai nuốt sẽ chẳng còn chiêm nghiệm thêm được điều gì mới lạ và chớ quên đi sự pha trộn hài hoà của mùi vị mà thịt và mắm là hai thứ dậy mùi nhất, bởi thịt làm cuốn phái là thịt lợn tươi ngon nhiều nạc ít mỡ bì không dày và phái biết luộc chín tới, miếng thịt vẫn nở nang không quắt queo, khi ăn không thấy ngán ngấy. Kể cả lúc thái thịt cũng phái có bàn tay khéo léo gần như nghệ thuật, con dao thái thịt phải mài cho thật sắc, lưỡi dao thật mỏng như lưỡi dao bài, miếng thịt thái ra mới to bán mỏng tang gốm đủ các lớp bì, mỡ, nạc của thứ thịt ba chi khéo chọn khéo mua.

Bánh Tráng Cuộn Thịt Heo

Mắm chấm cũng vậy, phải đặt hàng loại mắm cái đặc biệt chế biến hoàn toàn bằng cá nục, pha đủ ớt chín thái lát, tỏi khô đập dập, đường kính, hạt tiêu mì chính cho đủ ngọt không chua mặn không cay chát. Bát chấm góp phần gần như quyết định cái ngon của miếng cuộn đúng y như bát nước mắm giấm ăn nem. Thịt và mắm thứ nọ nâng đỡ thứ kia, tôn vinh lẫn nhau kể cả rau gia vị không đủ chục thứ chẳng còn là gia vị. Có cầu kỳ mới ngon mới thích.

Người Đà Nẵng có cái thú đến phường Khuê Trung ăn bánh tráng cuộn thịt heo mỗi ngày kể cả khi tiếp bạn từ xa về cũng đưa nhau đến quán Mậu với niềm vui tự hào như muốn khoe khoang, lòng đầy thích thú muốn chia sẻ với bạn bè một miếng ngon quê hương.

“Bánh tráng cuộn thịt heo quán Mậu” không chỉ là một quán ăn đơn thuần no bụng mà gần như đã biến thành một địa chỉ văn hóa ẩm thực giữa cái thành phố trung gian hai miền Nam Bắc.

Danh mục bài viết Miền Trung

Đang tải dữ liệu loading