YukiCenter-du học Nhật Bản tại Hà Nội

Canh hến nấu chua

Thứ Hai, 26/10/2009 05:00

1,929 xem

0 Bình luận

(0)

0

Nhìn ra con suối trước nhà, chợt nhớ mùi vị của bát canh hến nấu chua làm mềm đầu lưỡi, thứ canh được nấu từ những con hến nhỏ vào những ngày mùa đông se lạnh.

Mấy anh em tôi thích nhất là đi bắt hến. Mùa nào  cũng vậy, cứ xuống sông, chịu khó lấy xẻng xúc, cầm dành đãi là thể nào cũng được bữa canh hến. Tôi nhớ, hến nhiều nhất ở quê tôi là vào những ngày giữa đông. Khi những con vật khác trú đông đâu hết thì dưới lớp cát mềm, các chú hến đang làm nhà cho mình, tạo ra một thế giới ngầm dưới cát. Mùa đông lạnh cóng, thế mà mấy anh em vẫn tranh nhau lội xuống đãi hến, có hôm mang được dành hến về nhà thì chân tay tím thâm, rét run cầm cập vội chạy vào bếp rơm của mẹ để sưởi. Anh cả lãnh nhiệm vụ hái khế chua ngoài vườn, còn tôi đãi hến. Công đoạn này cũng vất vả không kém, vì những chú hến xinh xinh ngậm trong mình biết bao hạt cát, phải rửa nhiều lần để chúng nhả hết nước bẩn. Thực ra, muốn sạch phải ngâm hến qua đêm, nhưng do háu ăn nên chúng tôi cứ làm phiên phiến thế.

Rửa hến xong thì đến khâu luộc hến, chỉ cần cho một tí nước vào nồi, khi sôi, nước bồng lên, đẩy cả vung nồi. Muốn làm kỹ hơn thì phải bóp bụng từng con một, cho hết cái thứ đen đen ấy đi rồi mới nấu canh. Nhưng làm thế thì rất lâu, mà phải ăn cả cái ấy mới ngon, thiếu nó mất cả mùi vị của đồng quê. Thế là mẹ cho hến vào xào qua, vừa nhanh vừa khéo. Khế thái lát mỏng, thêm quả cà chua, xuống vườn dưới hái mấy lá rau thơm bỏ vào, thêm ít nước thành món canh ngon tuyệt. Cả nhà ăn không biết chán. Bố đi làm mệt là thế mà cứ ăn mấy bát cơm chan canh hến là làm một giấc ngủ say, trưa lại lên vỡ vạc đồi hoang đến tối mịt mới về.

Và riêng tôi, xong bữa cơm canh hến, chợt thấy mùa đông bớt lạnh lẽo đi nhiều.

Tạ Đức An

Danh mục bài viết

Đang tải dữ liệu loading