YukiCenter-du học Nhật Bản tại Hà Nội

Ngọt bùi sắn nướng tuổi thơ

Thứ Ba, 30/11/2010 09:57

1,232 xem

0 Bình luận

(0)

0

Chiều đông, trên triền đê vắng mấy đứa trẻ chăn trâu lại túm tụm quanh đống lửa, hơ hơ bàn tay tìm hơi ấm, háo hức chờ đợi những củ sắn (khoai mì) được nướng chín…

Close
Sắn được nướng trên đống lửa ấm áp - Ảnh: T.T.

Chúng tôi, những đứa trẻ quê nghèo ngày ấy chẳng có đồ chơi đẹp như búp bê hay ôtô… ngoài giờ lên lớp tôi và mấy đứa bạn trong làng thường dắt trâu đi thả giúp bố mẹ. Sắn nướng vì thế quen thuộc lắm với lũ trẻ chăn trâu trong mỗi mùa đông giá rét.

Đã xa lắm rồi hình ảnh những đứa trẻ chăn trâu ngày ấy, nhưng đến tận bây giờ hương vị thơm bùi, khen khét trên mỗi củ sắn vẫn nguyên vẹn trong ký ức tôi. Tôi vẫn nhớ như in những gương mặt lấm lem củi lửa, hít hà thổi hơi nóng từ củ sắn nướng rồi leo lên lưng trâu thưởng thức thành quả của mình trong tiếng xuýt xoa “sắn thơm quá... bùi quá”…

Đông về, cũng là lúc người dân quê tôi bước vào vụ thu hoạch khoai sắn. Khi người lớn rộn rã tiếng cười nói, hỏi han nhau thì lũ trẻ chúng tôi lại tìm cho mình những củ sắn thật dài và to dành mang theo mỗi buổi chăn trâu.

Không khí lạnh giá của chiều đông nhòa đi trong tiếng cười đùa của mấy đứa trẻ. Khi đàn trâu ngoan ngoãn tìm những gọng cỏ ít ỏi cũng là lúc cả bọn bắt đầu nô nức nhặt củi, lá cây khô xếp thành đống.

Chẳng mấy chốc mấy củ sắn đã nằm vùi trong đống lửa nhỏ đang bùng cháy ấm áp. Ngồi quanh đống lửa chờ sắn chín, cả bọn thi kể cho nhau nghe chuyện buổi sáng ở trường hay chơi trò “bố, mẹ”, thỉnh thoảng lại phồng mồm thổi cho lửa đừng tắt.

Close
Thơm mùi sắn chín ngày đông - Ảnh: T.T.

Những củ sắn chín được bóc đi lớp vỏ đen ngòm, khét bên ngoài để lộ ra lớp bột trắng tinh bên trong nhìn thật thích mắt. Mấy đứa cứ thế hít hà bẻ chia nhau từng khúc. Có lần háu ăn chẳng kịp chờ sắn chín, cái Thu, cái Thắm đã vội khều sắn từ đống lửa bóc vỏ ra ăn sượng.

Sắn có vị dẻo riêng, không ngọt nhưng lại thơm và bùi. Trong cái rét mùa đông, ngồi ngoài đồng cắn miếng sắn nướng cũng nghe hơi ấm lan tỏa từng thớ thịt. Có lẽ đó cũng là lý do tại sao ngày ấy chúng tôi lại thích món sắn đến vậy.

Tôi nhớ có lần mải nướng sắn không chú ý quan sát đàn trâu, trên tay vẫn cầm củ sắn chưa kịp ăn, đứa nào đứa nấy cuống lên chạy tìm. Những gương mặt sợ sệt, mếu máo bỗng mừng quýnh khi nghe tiếng trâu gọi đàn. Mấy chú trâu nghịch ngợm đang lạc trong ruộng sắn chưa kịp thu hoạch cạnh triền đê. Xen lẫn tiếng mắng yêu đàn trâu, mấy đứa lại tiếp tục thưởng thức củ sắn đã nguội.

Dắt trâu về làng khi trời nhá nhem tối. Xa xa khói bếp đang tỏa trên từng mái nhà. Ngồi trên lưng những chú trâu hiền lành ai cũng dõng dạc hô lớn: “Đi nhanh! Nhanh nào!”...

Danh mục bài viết

Đang tải dữ liệu loading