Củ ấu - hương vị đồng quê

Thứ Năm, 20/12/2012 10:33

3,170 xem

0 Bình luận

(0)

3519

Củ ấu ăn bùi bùi, ngọt ngọt và hơi ngầy ngậy gần giống với lạc luộc. Một món quà rất hấp dẫn với mọi người chứ chả riêng gì với bọn trẻ chúng tôi. Mùa ấu, các bà, các mẹ đi chợ thế nào cũng mua về làm quà cho con cháu.

Các loại củ, quả đều có những màu sắc riêng. Củ ấu có màu tím thẫm rất bắt mắt làm ta bất chợt thấy là chú ý đến ngay và nó có dáng hình tam giác lật ngược, có hai gai, bọn trẻ chúng tôi gọi là “sừng”.

Quê tôi vốn là một vùng chiêm trũng. Nói cho chính xác thì một nửa huyện là vùng trũng. Bởi vậy ao nhiều lắm. Ngoài tôm cá ra, trong ao còn có loài thủy sinh gọi là cây ấu. Lá ấu tròn cỡ miệng chén uống nước màu xanh lục nổi bồng bềnh trên mặt nước. Vòng tuần hoàn của cây ấu xem ra cũng rất thú vị. Củ ấu già nằm trong bùn dưới đáy ao. Cuối mùa xuân nó nảy mầm và ngoi lên mặt nước. Sang hè ra hoa và ra củ. Củ ấu lững lờ trong nước dưới lớp lá xanh. Khi củ ấu đã già, người ta bơi chiếc thuyền thúng đan bằng tre ra hái. Bọn trẻ chúng tôi cũng theo người lớn xuống thuyền. Chúng tôi túm lấy chùm lá ấu nhấc bổng lên khỏi mặt nước để hái. Những củ ấu dưới các đốt thân cây. Những củ thật già rụng xuống đáy ao, lẫn vào bùn và “ngủ say sưa” cho tới tận cuối xuân năm sau mới “bừng tỉnh” nảy mầm ngoi lên mặt nước…

Hái về đem luộc chín là món quà mà các mẹ, các chị gánh đi chợ phiên ở quê bày bán. Khi ăn, cắn vỡ vỏ, màu tím nhuộm vào môi chẳng khác ta tô môi tím trông hay hay và ngộ nghĩnh lắm. Xa quê quá nửa đời người, trở lại quê nhà, chẳng đâu còn ấu nữa. Ao vẫn còn đấy nhưng ấu không thấy đâu. Không hiểu sao người ta lại nỡ bỏ một loài cây có ích như vậy? Có người lý giải rằng: giá trị kinh tế không cao; lúc tát ao bắt cá có khi còn giẫm phải gai ấu... Nay thì ao cũng bị lấp dần. Tiếng ếch nhái cũng trở lên xa vắng, còn đâu một thứ củ mang đậm chất quà quê đồng bằng Bắc bộ.

Nhân một chuyến đi Ninh Bình, chúng tôi đến thăm nhà thờ đá Phát Diệm. Một cảnh bất ngờ hiện ra trước mắt mọi người. Hai bên hè trên con đường nhỏ dẫn vào cổng nhà thờ, những thúng, những mẹt bày bán củ ấu màu tím khiến chúng tôi ngỡ ngàng. Tưởng rằng loài thủy sinh này đã bị tuyệt chủng, nào ngờ nơi đây người ta vẫn còn nuôi trồng. Nói đúng ra có phải nuôi trồng vất vả gì đâu. Chỉ cần thả cây ấu xuống ao một lần là cái vòng tuần hoàn của nó được duy trì…

Rời nhà thờ, chúng tôi không bỏ lỡ dịp may hiếm có ngồi xuống những chiếc ghế con con của các bà bán quà và… ăn ấu. Môi ai cũng nhuộm một màu tim tím. Nhất là mấy cô tô son, nay pha màu tím trông rất ngộ và tiếng cười khúc khích vui lây sang các bà bán quà. Vui biết mấy gặp lại món ngon dân dã ngày xưa. Ăn chán, chúng tôi mỗi người mua một ít về làm quà, chính hiệu đặc sản Phát Diệm đấy nhé!

Hỏi có còn đâu cái màu xanh lục của lá ấu bồng bềnh mặt nước và cá quẫy làm xao động mặt ao mỗi độ hè về như đây không nhỉ? Và cái màu tím củ ấu cứ ám ảnh mãi trong tôi để nhớ hoài về một thời xa lắm…!

(Theo Phapluatxahoi)

Danh mục bài viết Văn hóa ẩm thực

Đang tải dữ liệu loading