Ngay cả tôi, hồi bé cũng luôn rùng mình khi nhìn những con lươn béo múp uốn éo trong chậu, và chỉ “dám” ăn món chả lươn đã được băm nhuyễn, rán vàng ươm. Nhưng hôm nay, ngồi với bạn trong một quán nhỏ chuyên đặc sản Nghệ An, sau khi đã “tiêu diệt” mấy bát súp lươn, bánh mướt xáo lươn, lươn xào xúc bánh tráng… mà vẫn thòm thèm, tôi thầm mừng vì nỗi sợ hãi đó của mình đã lùi vào quá khứ.