Bài Viết Thú Vị Về Cơm Tấm Của Một Phóng Viên Nước Ngoài

Thứ Ba, 22/06/2010 03:34

1,057 xem

0 Bình luận

(0)

3304

Đam mê nền văn hóa ẩm thực châu Á, Robyn Eckhardt – một nữ nhà báo tự do người Mỹ đã cùng với bạn của mình là nhiếp ảnh gia David Hagerman đã dành đến 14 năm trải nghiệm các món ăn từ sang trọng cho đến dân dã nhất ở các nước Châu Á. Những trải nghiệm thực tế đầy thú vị kết hợp với con mắt nhìn khách quan của những người am hiểu và đam mê ẩm thực, những bài viết của Robyn trên website dành riêng cho những món ăn châu Á đã khiến nhiều người mê tít đấy! Và tất nhiên, trong số những điểm dừng chân của hai người bạn đó, Việt Nam mình không thể nào nằm ngoài lề được rồi.

Chúng tôi thường không hề thích những sạp hàng rong với những món ăn được bán có vẻ ẩn chứa nhiều dịch bệnh! Nhưng tôi phải thừa nhận rằng sự mâu thuẫn hoàn toàn giữa những điều mà mình đưa ra. Bởi cho dù không hề cảm thấy an toàn khi thưởng thức nhưng với tôi, những món ăn đường phố lại chính là một phần của du lịch (tất nhiên là ở những đất nước có những quán ăn vỉa hè thôi). Nó dường như là cách dễ dàng và đầy thú vị nhất để kết nối bạn với người dân địa phương và là cách để bạn có thể đắm mình trong văn hóa ẩm thực nơi đây. Ẩm thực đường phố không chỉ đơn giản là những món ăn mà trong nó còn ẩn chứa những kinh nghiệm được truyền tụng từ nhiều đời mà tôi cam đoan rằng những món ăn đắt tiền nơi nhà hàng sang trọng khó có thể có được. Thêm vào đó, khi chọn ẩm thực đường phố, bạn sẽ có dịp quan sát người bán hàng nấu nướng và chuẩn bị đồ ăn cho mình, rất thú vị!”

Một đĩa cơm tấm với thịt heo nướng cùng một quả trứng chiên thêm một chút dưa leo chua ngọt, cà rốt, hành lá cùng với một chén nước mắm ớt để rưới lên trên bề mặt cùng với một ly café đá tại một con hẻm nhỏ giữa Quận 1 đã trở thành một bữa sáng đáng nhớ nhất của chúng tôi. Đối với khách du lịch, cơm tấm vốn là món ăn thường bị bỏ qua bởi chính sự bình dị, thân quen của nó với mảnh đất Sài Gòn. Nhưng dù là vậy, đối với tôi, món ăn đó thật sự là ngon một cách đặc biệt. Thứ cơm trắng trắng quen thuộc kết hợp với những miếng thịt heo nướng trên than, thậm chí là bị cháy xém, hơi ngòn ngọt, ám mùi khói cùng với vị của những miếng dưa leo khiến cho món ăn trở nên đậm đà. Trứng thường được chiên lòng đào để khi thưởng thức, lòng đỏ trứng sẽ trào ra kết dính những hạt gạo lại với nhau, thơm thơm, ngậy ngậy. Và cuối cùng, một thứ nước chấm rất Việt Nam với nước mắm, một ít đường và ớt được trộn lẫn với cơm, tất cả như hòa làm một để trở thành một tuyệt tác ẩm thực mà chỉ một lần thôi, bạn sẽ nhớ mãi cái hương vị đấy.” Nhưng điều thật sự thú vị trong những cảm nhận của Robyn lại nằm ở chính nơi mà cô đã thưởng thức cơm tấm cơ!
Những bữa ăn ở nơi đây không chỉ đem lại sự ngon miệng cho tôi từ những đĩa cơm mà còn từ chính không gian nơi tôi ngồi. Một buổi sớm Sài Gòn khi những tòa nhà vẫn còn đổ bóng dài trên mặt đường, khi không khí vẫn chưa ám mùi của khói bụi và những con đường còn thưa thớt những chiếc xe gắn máy, khi những con người nơi đây trong tâm trạng đầy khoan khoái sau một giấc ngủ ngon sẽ trở nên thân thiện với bạn nhiều hơn. Và bạn hãy nhớ dành cho họ những nụ cười và cái gật đầu thân thiện giống như chúng tôi – hai người ngoại quốc khổng lồ trên những chiếc ghế tí hon với đĩa cơm tấm trước mặt. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của cử chỉ đơn giản đó nhé!”. Đây không chỉ là những lời khuyên cực kỳ hữu ích của họ dành cho những khách du lịch đến với Việt Nam mà còn cho cả chúng mình nữa đấy. Nở một nụ cười thân thiện với những người chúng ta gặp sẽ làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn các bạn ạ.

Còn về mùi vị của món ăn ư? Trong cái không gian chật hẹp nơi hẻm nhỏ đấy, mùi thơm của cơm trắng, của những miếng thịt nướng tỏa lên từ chiếc vỉ bốc khói với nụ cười thân thiện của cô chủ hàng, tất cả sẽ khiến bạn cảm thấy đói cồn cào ngay lập tức đấy”. Để kết thúc cho câu chuyện về cơm tấm Sài Gòn, Robyn đã đem đến cho tất cả mọi người, kể cả chính những người Việt Nam chúng mình, một không gian, một cảm nhận sâu sắc không chỉ về cơm tấm mà còn là về một góc Sài Thành rất riêng của chúng ta nữa. “Tôi đã ngồi nơi đây để thưởng thức một đĩa cơm tấm nơi con hẻm nhỏ với những tiếng leng keng của chuông xe ba gác, tiếng còi vọng từ xa của những chiếc xe gắn máy, giữa những cái gật đầu và nụ cười đầy thiện cảm của người bán hàng, cùng một ly café sữa đá rất rẻ. Đối với tôi, những điều thú vị đó đã đan kết vào với nhau trở thành một bữa ăn hoàn hảo đến tuyệt vời. Vì thế, đó chính là lý do vì sao tôi vẫn nói “đường phố mới chính là nơi để chúng ta thật sự được ăn”.

Danh mục bài viết

Đang tải dữ liệu loading