Thèm thuồng dế chiên của ba

Thứ Tư, 27/03/2013 04:38

1,400 xem

0 Bình luận

(0)

3262

Thời điểm này, cây cà phê đã trổ bông vài ba đợt. Trên cành, những bông hoa đã tàn khô quắt lại xen lẫn với những bông mới tàn, cánh còn vương chút màu trắng tinh khôi. Khi đợt bông gần nhất đã tàn, ba tôi lại chuẩn bị máy nổ, ống nhựa để tưới đợt thứ ba, tiếp sức cho cây cà phê bung rộ hoa đợt cuối cùng.

Có bài hát ngợi ca tháng ba Tây Nguyên trong trẻo và yên bình như thế. Với tôi, tháng ba Tây Nguyên còn gắn với một món ăn rất đặc biệt: Dế chiên.

Tháng ba là cao điểm của mùa khô Tây Nguyên. Lớp đất đỏ tơi ra thành những hạt mịn. Gió cuốn từng làn bụi đỏ mịt mù.

Thời điểm này, cây cà phê đã trổ bông vài ba đợt. Trên cành, những bông hoa đã tàn khô quắt lại xen lẫn với những bông mới tàn, cánh còn vương chút màu trắng tinh khôi. Khi đợt bông gần nhất đã tàn, ba tôi lại chuẩn bị máy nổ, ống nhựa để tưới đợt thứ ba, tiếp sức cho cây cà phê bung rộ hoa đợt cuối cùng.

Đây là đợt tưới cà phê được lũ nhóc chúng tôi trông đợi nhất. Vì ngoài việc chạy lăng xăng khi được sai lấy nước uống cho ba, kiểm tra máy có nổ bình thường không, chúng tôi còn được giao một nhiệm vụ thú vị nhất đó là bắt dế.

Hai chị em tôi thường thủ sẵn một cái chai nhựa lớn. Khi nước bơm vào bồn cà phê tràn vào cả hang dế. Những chú dế bị ngộp nước lóp ngóp bơi trong dòng nước xoay tròn trông đến tội nghiệp. Chưa kịp hoàn hồn vì nước từ đâu trút xuống, chúng đã bị tóm gọn trong bàn tay “lành nghề” của chị em tôi.
 
Những đợt tưới trước, chúng cũng lóp ngóp bơi, nhưng tôi không thèm bắt, vì chúng chỉ bé  bằng chiếc đũa. Chỉ có con nào xấu số mới bị làm mồi cho lũ gà háu ăn mà thôi. Vậy mà chỉ ít lâu sau, chúng đã to bằng ngón tay cái, con nào con nấy căng tròn, béo mẩy. Cứ một ngày như thế, chúng tôi thu hoạch được cả hàng trăm con.



Buổi tối, ba đổ lũ dế vào trong một cái thau nước lớn. Chúng tưởng được thoát thân, nháo nhào cả lên. Nhưng chẳng con nào bò lên được thành thau nhôm trơn tuột. Ba cha con ngồi tụm lại, cùng làm dế.

“Làm thịt” dế rất đơn giản. chỉ cần ngắt đuôi, kéo hết nội tạng bỏ đi. Và quan trọng nhất là phải lấy hũ vôi trên lưng dế. Vì nếu để lại sẽ rất hôi.

Sau đó, ba đem rửa sạch lần nữa rồi ướp gia vị. Nếu hôm nào cầu kì, ba nhét thêm nửa hạt đậu phộng rang vào bụng mỗi con. Ướp một lúc, ba đem chiên từng con trong chảo dầu sôi.

Bữa cơm, ba bưng lên một đĩa dế vàng ruộm, thơm lừng. Ba thì cần thêm xị rượu để lai rai giải mỏi. Còn chị em tôi thì chẳng cần gì hết, gắp cả con dế ăn ngấu nghiến ngon lành.

Nhờ có món dế chiên mà bữa cơm đạm bạc ngày ấy có những dư vị mà mãi sau này tôi vẫn luôn thèm thuồng.Giờ bữa ăn có nhiều món ngon, đầy đủ hơn, chúng tôi lại cứ thèm hoài món dế chiên của ba, nhưng chẳng biết đến khi nào mới được gặp lại...

Theo monngonhanoi

Danh mục bài viết Món ngon Việt Nam

Đang tải dữ liệu loading