Ngày ngày, bà dùng rơm rạ đun cơm nước trên đó. Hơi nóng từ bếp lò truyền xuống, làm hũ mắm nhanh chóng lên men chuyển dần sang mùi thơm rất khó tả. Khoảng chừng ba tháng, bà đào đất mang lên. Mở nắp khằn, một mùi hương bay lên sực nức cả bếp. Múc ra chén, một lớp nước nâu gụ sóng sánh, quệt đầu đũa đưa lên nếm, thấy đầu lưỡi đọng vị mằn mặn rất khoái khẩu.