Cafe Nhân - Dư vị của sự phiêu lãng

Thứ Năm, 02/08/2012 12:52

2,879 xem

0 Bình luận

(0)

1760

Khi nghe Vanessa Williams hát bài tình ca "Đôi khi điều quý giá nhất em muốn tìm kiếm lại là điều em không thể thấy… Đôi khi tuyết rơi vào tháng Sáu. Đôi khi mặt trời quay quanh mặt trăng… Khi em nghĩ rằng cơ hội của chúng ta đã trôi qua…", nhấp một ngụm nhỏ cà phê trong ly tự nhiên lại thấy ngọt ngào hơn.

Có người nói: "Cà phê không phải là thú thanh thản như trà, càng không mạnh mẽ bạo liệt như rượu. Người thưởng thức nhẹ nhàng cho rằng cà phê là gạch nối giữa niềm vui và nỗi buồn. Với ai đang muộn phiền, cà phê càng day dứt như một bản nhạc có nhiều dấu lặng. Còn những kẻ môn đồ của giáo phái cà phê thì cho đó là người đàn bà mang bùa ngải trong mình...." Và khi nghe Vanessa Williams hát bài tình ca "Đôi khi điều quý giá nhất em muốn tìm kiếm lại là điều em không thể thấy…Đôi khi tuyết rơi vào tháng Sáu. Đôi khi mặt trời quay quanh mặt trăng… Khi em nghĩ rằng cơ hội của chúng ta đã trôi qua…", nhấp một ngụm nhỏ cà phê trong ly tự nhiên lại thấy ngọt ngào hơn. 


Cuộc sống gấp gáp xô bồ đôi khi cũng phải chậm lại, dừng bước. Từng giọt café nhỏ chậm rãi, thong thả hơn cả chiếc lá vàng cuối cùng, lặng im như đếm nhịp thời gian trong đời sống thường nhật, không biết từ khi nào đã trở thành cái thú ẩm thực tao nhã của người Hà Nội, café thực sự hiện hữu và trở thành đồ uống không thể thiếu của nhiều người Hà Nội, nó làm một nét riêng trong tính cách của họ: cầu kỳ và tinh tế. Và nhắc đến café Hà Nội người ta sẽ bất giác nghĩ ngay đến Nhân Nhĩ Dĩ Giảng, đến bốn cây đại thụ của café Hà Nội. Tuy nhiên nay chỉ còn café Nhân tồn tại và phát triển. Café Nhân chính là đứa con tinh thần của vợ chồng ông Nguyễn Văn Thi và bà Trần Thị Thanh Kỳ sinh ra và nuôi dưỡng trưởng thành suốt nữa thế kỷ qua.

Thời buổi hối hả thoáng qua, cái gì cũng nhanh: ăn nhanh, uống nhanh và sống nhanh với cơ man nào là trà đá hòa tan, café 2 trong 1, rồi 3 trong 1. Thì dường như cái sự 1 trong 1, một người với một người lại cần đến thế. Đừng nói gì cả, lặng im chìm trong đáy nước đen thẫm của những giọt café Nhân đang rơi, trong lặng im ta mới hiểu. Có lẽ đó chính là cốt cách của người Hà Nội, chậm rãi và chừng mực, nên café Nhân mới được “lọc” qua khẩu vị mấy đời tồn tại đến ngày nay để sinh ra một cách thưởng thức và cảm nhận riêng.

Không hoàn toàn nhất quán về phong cách nhưng lại mang một phong vị rất riêng của người Hà Nội đã làm mê đắm biết bao khách hàng tới đây. Sự kết hợp giữa thiết kế, nội thất trang nhã, lịch sự với phong cách âm nhạc đa dạng tạo cho họ cảm giác như ở căn phòng của chính mình - một không gian lý tưởng để họ gặp gỡ bạn bè, tán gẫu, thưởng thức cà phê và thư giãn…

Bước vào quán bạn sẽ bắt gặp một không gian trầm lắng, nhẹ nhàng và thông thoáng của tầng 1 để trải lòng với những tách café, đắm mình trong những bản nhạc không lời dịu êm, cảm nhận không gian thư thái bên những bể cá nhân tạo. Bạn có thể bỏ hàng giờ, hàng buổi thậm chí cả ngày để được uống café và quên đi mọi muộn phiền của mình với không gian nơi đây.

Nhưng chỉ cần rảo thêm vài bước trên lên tầng 2 thôi, bạn sẽ thấy thật thú vị khi bắt gặp một thế giới hoàn toàn khác, thế giới sôi động, náo nhiệt với những bản nhạc trẻ đầy mầu sắc. Ở đây bạn sẽ tìm thấy một cảm giác thoải mái, tha hồ nói chuyện cười đùa, ăn uống mà không sợ ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Nếu như bạn muốn một không gian tĩnh lặng tuyệt đối để trò chuyện, để tâm sự, để cảm nhận chính mình thì hãy chọn một góc nơi gác lửng hoặc ban công tầng 3 nhé. Và có khi bạn muốn nhâm nhi một ly café Nhân mà không có thời gian ngồi lại quán, có thể chọn cho mình giải pháp “take-away” – mua rồi đi ngay. Bạn sẽ thấy thưởng thức café trong chai Lavie tuyệt vời biết bao.

Phong cách không quá sang trọng nhưng cũng chẳng phải bình dân, lịch sự nhưng ấn tượng. Cá tính và độc đáo là tính cách của quán, cũng chính là tính cách của những con người đến đây. Không giống như một cơn lốc thị trường, café Nhân đi vào lòng người nhẹ nhàng, tinh tế như một sắc màu văn hóa đổi ẩm không thể thiếu của người Hà Nội. Đến với café Nhân không chỉ là để uống café, là sở thích mà là để cảm nhận một nét văn hóa rất Hà Nội. Mầu thời gian trầm ấm, tĩnh lặng và sâu hun hút như sơn mài. Đó chính là ” hồn” cafe Nhân. Khó mà phá vỡ, chiếm đoạt. Có Hà Nội nào hơn một Hà Nội bên cạnh một ly café Nhân. Nó làm ta thoáng gợn lên cảm xúc khó tả mà có lẽ chỉ có bài thơ “Café cho Cát Bụi” mới hiểu:

Mình ngồi nghe giọt sầu rơi
Giọt em hòa với giọt tôi ngậm ngùi
Café dẩu đắng bờ môi
Cũng xin quấn quýt bên người mãi thôi.

Mình ngồi nghe giọt sầu rơi
Ước gì anh ẩn trong từng giọt đen
Sẽ lăn đều khắp môi em
Sẽ tan từng giọt vào miền yêu thương.

                                                                                                                                                                                                                          T.L               

amthuc365.vn 

Danh mục bài viết Món ngon Hà Nội

Đang tải dữ liệu loading