Kiếm tìm hương vị Việt nơi đất khách
Công việc cho tôi cơ hội đặt chân đến nhiều vùng đất trên thế giới. Lúc đầu, trong hành lý mang theo mỗi chuyến công tác bao giờ cũng có vài gói mì ăn liền. Nhưng rồi đi nhiều đâm quen, đến đâu ăn đồ ăn thức uống ở đó.
Vả lại tôi cũng nghĩ, mình có dịp đi như thế thì cần nếm thử món ăn của các nước. Làm sao có thể quên vị thơm đầy phomát của miếng pizza Ý, những món cá đặc biệt của vùng biển thuộc Tây Ban Nha, món ăn cay xé đầu lưỡi của Thái Lan hay ngầy ngậy nước dừa của món ăn ở Siêm Riệp...
Nhưng rồi đi đến đâu, tôi vẫn muốn tìm đến quán bán đồ ăn Việt Nam. Ở Berlin, tôi gặp chị Hà. Chị là chủ quán ăn Việt Nam trên một con phố ở gần trung tâm Berlin. Thực đơn của quán chủ yếu những món ăn châu Á, nhất là món ăn Việt như rau muống xào, tôm rang. Tôi và những người Việt khác thích đến đây vì quán của chị đề biển rất rõ là quán ăn Việt Nam, chứ không như nhiều quán khác bán đồ ăn Việt nhưng lại lấy tên của một nước khác hoặc trưng biển chung chung quán ăn nhanh châu Á.
Một quán đồ ăn nhanh Châu Á của người Việt ở Đức
Trong lần đến Sydney (Australia), đến khu China Town, trong khu ẩm thực, không ai bảo ai, tất cả chúng tôi đều lựa chọn quán phở Việt Nam, dù quán nằm ở góc khuất, sau vô số quán ăn của các nước. Bát phở bò được bê ra thơm phức giữa trời se lạnh. Sợi bánh phở mềm, miếng thịt bò thái mỏng làm tôi liên tưởng đến quán phở bò ở một đường phố nào đó ở Hà Nội nhưng đĩa giá, rau thơm được mang ra lại khiến người ta phải nghĩ đến phở bán ở TP. HCM... Nếm thử nước dùng của bát phở, bỗng thấy sống mũi cay cay - cay không vì ớt mà cay vì nhớ quê nhà.
Có lần, ở Pháp, cuộc họp của tôi với đối tác kết thúc lúc 18h. Mệt mỏi, không muốn ăn đồ Tây nên tôi lên tàu đến nhà hàng Việt. Chủ nhà hàng không phải là người Việt nhưng quản lý là người Hải Phòng. Anh bảo tôi: “Mệt thế này thì dùng cơm Việt, tôi sẽ bảo đầu bếp làm cho anh suất ăn thuần Việt, không nêm theo khẩu vị của người ở đây”. Cái tình đồng hương mới quý làm sao. Các quán ăn Việt nấu món Việt nhưng nêm nếm theo khẩu vị của người Âu. Khi có đồng hương đến, họ sẵn sàng mất thêm công để nấu theo đúng hương vị quê nhà...
Tôi cũng không nhớ từ bao giờ trong hành lý của mình không còn gói mì ăn liền nào nữa. Bởi, hầu như đến đất nước nào tôi cũng gặp quán ăn người Việt với những tình cảm nồng ấm, xua đi nỗi buồn trong tâm hồn người xa đất mẹ.
(Theo Laodong)
Danh mục bài viết Món ngon Việt Nam
Bình luận