Tuổi thơ với kẹo vé số

Thứ Hai, 20/05/2013 05:43

2,783 xem

0 Bình luận

(0)

3023

Hồi đó tôi còn nhỏ cuộc sống còn khó khăn lắm. Loại đường được sử dụng phổ biến là đường tán và đường thùng. Đường thùng là đường nhão nhoẹt được chứa trong các thùng nhựa. Mỗi lần mẹ tôi đi chợ mua bịch đường về, sau khi “tuốt” cho kỳ hết vô hũ thủy tinh thì tôi hay xí phần cái bịch để… mút. Mùi mía vẫn còn nồng nàn với vị ngọt ngào quá đỗi. Thỉnh thoảng anh em chúng tôi hay lén mở hũ đường, thò tay quẹt một miếng liếm ngon lành.

Những lúc nhà có đường tán, mẹ hay bẻ nhỏ cho chúng tôi. Cục đường tuy rất cứng nhưng có thể bỏ vào miệng ăn ngon lành. Tôi vẫn hay cắn từng miếng nhỏ nhai đi nhai lại để tận hưởng vị ngọt ngào đến ngây ngất. Đường tán ngon hơn hẳn đường thùng, do không lẫn cát sạn, ngọt dịu hơn và thơm hơn…



Thiếu ăn, nên thèm ngọt là điều đương nhiên. Thỉnh thoảng về nội, các cô chú cho vài đồng lẻ, thế nào tôi cũng mua một nắm kẹo vé số để ăn cho đã thèm, rồi chia cho đám bạn, bởi kẹo vé số rẻ nhất, mua các loại kẹo khác thì được ít hơn. Thấy đám nhỏ thích ăn kẹo, người lớn hay bảo: “Tụi bây ăn kẹo sâu răng hết”! Có hề gì, bởi khi kẹo còn chẳng có mà ăn lấy đâu đến sâu răng!

Bây giờ trẻ con có vô số loại kẹo ngon lành để lựa chọn. Các con tôi lắm khi chỉ mút một chút rồi bảo “ba ăn giùm con đi”. Vài lần tôi cũng ăn thử, kẹo thơm, ngọt dịu nhưng ăn mau ngán quá, bởi bây giờ ai nấy đều không còn thèm đường như xưa nữa…

Theo phunuonline

Danh mục bài viết Văn hóa ẩm thực

Đang tải dữ liệu loading