Người quê ăn PHỞ Hà Nội

Thứ Năm, 26/11/2009 03:49

1,397 xem

0 Bình luận

(0)

3937

Mặc dù đã có thâm niên hơn 20 năm dạy học, mấy lần ra Hà Nội thăm quan nhưng chưa bao giờ tôi có thời gian ăn phở ở Thủ đô. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp thấy mắc cười vì tâm sự của tôi là mong một lần được ăn phở Hà Nội. Nhưng nhờ có vậy mà tôi có câu chuyện thú vị về phở hôm nay.Mặc dù đã có thâm niên hơn 20 năm dạy học, mấy lần ra Hà Nội thăm quan nhưng chưa bao giờ tôi có thời gian ăn phở ở Thủ đô. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp thấy mắc cười vì tâm sự của tôi là mong một lần được ăn phở Hà Nội. Nhưng nhờ có vậy mà tôi có câu chuyện thú vị về phở hôm nay.Người yêu của con trai tôi lần đầu tiên về quê biển thăm nhà bạn giai lôi theo khá nhiều đồ lỉnh kỉnh để trổ tài nấu phở chiêu đãi tôi. Câu chuyện “thèm phở” của tôi qua giọng kể hài hước của cậu quý tử trở thành nỗi ám ảnh của bạn gái nó. Vốn chẳng phải người Hà Nội gốc cô bé vẫn đi hỏi bằng được cách thức nấu phở rồi ra chợ mua đủ các gia vị nào thảo quả, nào hồi, nào quế, nào vị phở bò. Nhiệm vụ của tôi ở nhà là đi mua xương ống bò và lợn để ninh nước, bắp bò về tẩm ướp và quấn chặt, thăn bò thật mềm thái mỏng bay để xào lăn làm phở tái. Cả nhà đánh vật với “qui trình nấu phở” của cô con dâu tương lai. Kinh khủng nhất là phải rửa xương bò, xương lợn dưới vòi nước cho nó sạch hết máu thì lúc ninh nước mới trong và ngọt. Đến gần 12 giờ trưa thì nồi phở cũng hoàn thành. Bánh phở là bánh đa Chũ rửa sạch qua nước lã rồi chần nước sôi nhưng vẫn rất mềm mịn. Mùi hành khô nướng quyện với thảo quả, quế, hồi, vị phở thơm lừng. Nước dùng trong màu ngà, óng ánh những vảy mỡ đậm hơn một chút trông rất hấp dẫn. Mỗi người chén 2 bát ôtô ngon lành. Tuy nước chưa thật đậm đà vì thời gian ninh chưa lâu nhưng phải nói là bát “bánh canh” ngon nhất từ trước đến nay - như lời ông xã tôi nhận xét.

Những ngày đón cháu đích tôn chào đời đối với tôi thật hạnh phúc. Tôi vừa nghỉ hưu nên quyết định dành cả năm đầu lên bế cháu. Cô con dâu tương lai ngày nào nay đã là mẹ của cháu tôi. Biết bà nội mê phở, mẹ nó quyết định giới thiệu với tôi các kiểu phở khác nhau, món nào món đấy đều là những ấn tượng không thể nào quên với tôi. Tôi vỡ lẽ ra rằng phở không chỉ có thăng hoa với nước dùng ngon.

Phở cuốn Ngũ Xã buổi chiều tối đông đúc, tấp nập, rộn ràng. Những đường phố hẹp và không ồn ào bỗng náo nhiệt. Mỗi hàng quán vốn rất nhỏ nhưng vẫn chứa được lượng khách gấp đôi, gấp ba khả năng nhờ phình ra vỉa hè. Không chỉ có đàn bà, con gái thích món quà này mà đàn ông con trai đến mọi thành viên trong gia đình đều thích. Có lẽ vậy mà đường phố nhỏ trở nên quá chật, cả một đường lượn hồ Trúc Bạch trở thành quán ngồi chật ních thực khách. Tôi từng ăn bánh ướt thịt nướng. Lá bánh ướt đó hệt như lá bánh phở, cuốn với thịt nướng thơm lừng, chấm với nước tương ngọt lịm ăn rất vào. Với món phở cuốn thì là thịt bò mềm xào lửa lớn với thật nhiều tỏi thơm lừng, cuốn cùng rau thơm, rau mùi, chấm với mắm tỏi ớt cua ngọt như mắm chấm nem Sài Gòn cũng vào không kém. Lúc đầu chưa biết phở cuốn đầu cua tai nheo ra làm sao, tôi rụt rè bảo mẹ chỉ ăn 2 cái, nhưng rồi phải mùi, một mình tôi chén sạch cả một đĩa đầy. Con dâu tôi cười sung sướng khi thấy mặt tôi ngẩn ra khi nó bảo mẹ ăn nhiều thế thì còn ăn vào đâu các món khác. Hóa ra còn một món phở khác cũng hấp dẫn không kém là phở chiên giòn. Chỉ là lá bánh phở gấp vuông bằng đầu ngón tay cái chiên phồng vàng rộm nhưng sao ăn thú vị thế. Nó có cái bùi của gạo, cái ngậy của mỡ, độ tan của bánh phồng tôm tạo thành một bản hòa tấu rất hợp cạ. Tuy bụng đã no những ăn thêm vào mấy miếng nữa vẫn hoàn toàn thấy ổn vì một sự đổi khác hoàn toàn trong thưởng thức khiến vị giác và cả cái bụng bị đánh lừa, không còn thấy no, thấy ngán.

Góc phố Nguyễn Du - Thiền Quang có một hàng phở vỉa hè xào phở rất ngon. Nhà con tôi ở ngay sát “công an Nguyễn Du” nên chỉ mấy buớc chân là đã có thể ngồi ngắm bà chủ quán mặt tròn, rất trắng, rất tươi, niềm nở tiếp khách và nhanh tay làm việc. Món phở xào được làm trên lửa to với nhiều dầu phi hành tỏi thơm lừng. Ban đầu tra gia vị, mì chính thì đảo đều tay, sau đó là dùng “xẻng bếp” lật giở như “rán phở” vậy. Thỉnh thoảng cô rưới đều chút nước dùng làm cho cái chảo phở xèo xèo rất to, bốc lên thật nhiều khói trắng. Khi hai mặt phở đã vàng đều và giòn thì cô trút ra đĩa, sau đó xào lăn thịt bò với giá ...


 


Danh mục bài viết Miền Bắc

Đang tải dữ liệu loading