Chạo tôm cung đình

Thứ Bảy, 20/11/2010 07:47

1,162 xem

0 Bình luận

(0)

1660

TTO - Mùa đông về kéo theo những cơn mưa triền miên, mưa xuyên ngày xuyên đêm trên quê tôi. “Bà gia” tôi cũng ra đi trong một ngày đông. Càng gần đến ngày giỗ tôi lại nhói lòng nhớ mẹ chồng, nhớ món chạo tôm cung đình có một không hai của mẹ những ngày đầu tôi về làm dâu.

Chạo tôm cung đình - Ảnh: M.H.

Ngày tôi đồng ý nhận lời cầu hôn của chồng tôi, mẹ ruột tôi đã giận mất mấy ngày. Ngày tôi lên xe hoa về nhà chồng, mẹ tôi mặt lạnh tanh đưa tiễn con gái. Bởi mẹ tôi - người phụ nữ quắc thước, nền nã của một gia đình quyền quý - khó chấp nhận một gia đình chân quê miền biển có người mẹ ngày ngày trân mình giữa những hàng cá tôm ở chợ.

Những ngày đầu về làm dâu, thay vì phải học cách hòa mình vào cuộc sống thường nhật của gia đình chồng và phải tìm cách lấy lòng mẹ chồng như các nàng dâu khác thì ngược lại dường như mẹ chồng tôi lại cố gắng gần gũi để cố hòa mình vào cuộc sống của con dâu.

Biết tôi lớn lên trong cái nôi ẩm thực cung đình với những món ăn nhiều màu sắc, cầu kỳ của mẹ tôi, không biết mẹ chồng tôi học hỏi từ đâu mà vào ngày nghỉ cuối tuần mẹ giới thiệu cùng cả nhà món chạo tôm cung đình và nhất quyết không cho tôi phụ giúp.

Sau buổi chợ, mẹ để dành những con tôm gân thật tươi để làm món chạo tôm cung đình đãi con dâu mới. Tôi quyết tâm xin phụ mẹ bóc vỏ tôm và cho muối hạt vào chà nhẹ rồi đem xả sạch với nước, dùng khăn vải lau tôm thật khô rồi giã nhuyễn. Sau đó tôi chỉ được phép đứng nhìn mẹ cho vào hành tỏi đã băm nhỏ, thêm tiêu, đường, mì chính, nước mắm trộn đều với 2 quả lòng trắng trứng vịt vào chạo tôm.

Để cho chạo tôm có độ béo và giòn, mẹ luộc chín mỡ khổ, cắt hạt lựu nhỏ, cho vào 2 thìa đường và sấy sơ mỡ qua lửa nhỏ, sau đó trộn đều vào chạo tôm đã giã nhuyễn và vắt thành từng cục tròn quanh những lóng tre vót sẵn và nướng trên than hồng đến khi tôm tỏa mùi thơm đặc trưng.

Chạo tôm phải ăn cùng nước lèo kèm với bánh đa, rau sống, khế, vả, chuối chát được xắt lát mỏng. Cho nên khi nấu nước lèo ăn kèm phải cho dầu vào chảo, làm nóng thêm bột vào xào vàng. Đổ một ít nước dùng và tương đậu nành rồi gia thêm đường, mì chính, tiêu, ớt vào nấu sôi. Rang đậu phộng, mè vàng và luộc gan gà chính rồi giã nhuyễn tất cả. Xong cho tất cả các thứ vào nước lèo.

Tôi biết món mẹ làm mới chỉ có thể nói là chạo tôm chứ không thể xem đó là chạo tôm cung đình. Nhưng mẹ vẫn hồn nhiên tự hào giới thiệu “chạo tôm cung đình” với cả nhà. Tôi hỏi mẹ, tại sao mẹ lại phải làm món này. “Mẹ nghe nói mẹ con hay làm món này cho con”. Mẹ không biết rằng tôi vốn dị ứng với tôm nên món đó chỉ dành cho khách đến chơi nhà tôi.

Món chạo tôm của bà gia tôi có cái to cái nhỏ, nó không cầu toàn như món chạo tôm cung đình mẹ tôi hay đãi khách - những cây chạo tôm bọc quanh những lóng mía vàng ươm, nướng lên thơm quyện hương vị của tôm và thoang thoảng mùi thơm của mía chín. Những cây chạo tôm lụi mía này sẽ được cắm trên một chiếc thuyền làm bằng củ cải trắng để đúng nghĩa với sự cầu kỳ, hoa mỹ của món ăn cung đình.

Nhưng hôm đó tôi đã ăn rất nhiều chạo tôm cung đình của mẹ chồng mà không lo lắng có thể cả đêm tôi sẽ “gãi đàn”, đó không phải vì tôi lấy lòng bà gia mà vì mẹ đã mở lòng với đứa con dâu mới bỡ ngỡ về nhà chồng với tình yêu thương thật sự.

Những lần sau nữa tôi vẫn cùng mẹ làm chạo tôm cung đình theo cách dân dã mẹ làm vào những ngày nghỉ cho cả nhà mà không loáng thoáng nghĩ suy chạo tôm này tên thật nó phải gọi là gì. Chồng tôi đùa cứ gọi là “chạo tôm lụi tre”.

Người mẹ chồng miền biển đó của tôi nay đã không còn nhưng nhờ tình yêu thương từ trái tim của mẹ đã xóa bỏ sự ích kỷ trong tôi khi những ngày đầu tôi luôn có ý nghĩ muốn cùng chồng rời khỏi căn nhà yêu dấu của anh càng sớm càng tốt.

Chúng tôi quyết định bám lấy mẹ một thời gian dài cho đến khi vì công việc buộc phải xin phép rời mẹ. Và khi rời đi, tôi không có cảm giác thoát khỏi một nơi bức bối mà chỉ thấy hạnh phúc vì có thêm một người mẹ thứ hai đúng nghĩa trong đời.

Danh mục bài viết

Đang tải dữ liệu loading