Triết lý trà chanh vỉa hè

Thứ Năm, 02/06/2011 08:51

2,789 xem

0 Bình luận

(0)

2021

Ừ thì chờ anh, em không thấy ái ngại điều đó vì đối với em mỗi phút chờ đợi anh cũng mang đến cho em niềm vui và những khám phá mới lạ.

Trước kia em rất ghét đường phố, ghét bụi, ghét xe….em thích nhìn cuộc sống trong tranh, trong phim, trong các tấm ảnh nghệ thuật, trong những trang văn…nhưng không biết tự khi nào em đã dần yêu tất cả những gì em từng ghét.

Có phải vì những phút giây chời đợi anh chăng?

Chiều nhá nhem, chờ anh ở quán trà chanh Ngã Tư Sở. Chẳng biết có thể gọi là quán không nữa, tận dụng vỉa hè rộng thênh thang đoạn chân cầu Ngã Tư Sở người ta xếp ghế rồi bán trà. Chỉ có đôi ba cái ghế thấp xếp cạnh một cái ghế cao thế là thành bàn và ghế. Chà tranh có trà, đường và chanh, em viêm họng không cho thêm đá nên cốc của em ngọt khé như trà pha mật ong khiến em phải quay ra hỏi chị bán hàng.

- Chị ơi, trà có mật ong hả chị?

- Không, đường thôi em ơi.

Ừ nhỉ, ly trà 8 ngàn thì lấy đâu ra mật ong.

Những chiều cuối tuần ở đây đông khủng khiếp, từ trên cầu vượt nhìn xuống có khi nhìn la liệt như một đám biểu tình đang biểu dương lực lượng. Còn những ngày thường như hôm nay thì thoáng và mát mẻ vô cùng. Người ta ngồi đây tán chuyện với nhau, chờ đợi nhau, hóng mát, thậm chí cả anh em lâu ngày không gặp rồi bàn luôn cả công việc…một phần hai cuộc sống dường như đã bày trọn vẹn ra ở đây rồi, còn một phần hai nữa thì lại đang lao vùn vụt theo những dòng xe, dòng người hối hả kia. Người ta đi xe trên đường, người ta tức giận, cười vui, nghe điện, ôm hôn nhau, chửi thề, thở dài, nhăn nhó…..chẳng có cảm xúc nào cần phải che giấu khi đang đi trên đường. Và dòng xe hối hả, xe đẹp, xe xấu, người giàu, người nghèo….tất cả đều chạy qua trước mắt ta, sôi động, chân thực hơn bất cứ bức tranh, bất cứ khuôn hình ống kính nào.

Nhấp một ngụm trà chanh cho tan cái khô khốc trong miệng, tất cả những cảm xúc hòa tan, cũng chả biết là vị đời hay vị trà.

Khi thành phố lên đèn là lúc khung cảnh trở lên lung linh đẹp nhất. Những biển quảng cáo nhấp nhảy xanh đỏ, đèn đường, đèn xe cộ….nhưng vui mắt nhất có lẽ là những dòng xe hối hả chạy vèo vèo qua cây cầu bê tông như con chằn tinh oằn tấm thân nặng nề, đồ sộ.

Và cứ thế một buổi chiều trôi qua trong dư vị. Trà chưa phải là ngon, chỗ ngồi chưa phải là đẹp, nhưng đôi khi thu mình trên những quán vỉa hè bụi bặm lắng nghe được nhiều dư vị đặc biệt của cuộc sống.

Nghique – amthuc365.vn

Danh mục bài viết Văn hóa ẩm thực

Đang tải dữ liệu loading