Củ sắn nướng - bùi ngùi ký ức tuổi thơ
Lâu rồi tôi mới về thăm quê, nhưng cũng chỉ nằm nhà ôm gấu và xem ti vi phần vì lạnh, phần vì thời gian này mọi người ai cũng bận mỗi người một việc với những lo toan cơm áo gạo tiền chắc chẳng còn ai có thời gian dành cho mình.
Đang mải mê với chiếc tivi, thì em hàng xóm sang rủ tôi đi lên nương đào sắn về nướng. Lòng tôi chợt bồi hồi cảm xúc lạ, không biết đã bao lâu rồi không được thưởng thức món ăn dân dã này.
Ngày trước, đông về, cũng là lúc người dân quê tôi bước vào vụ thu hoạch khoai sắn. Trên mỗi con nương lúc nào cũng rộn rã tiếng cười, và trong góc mỗi nhà hình ảnh những củ sắn thân thuộc luôn ngự trị trong suốt cả mùa đông. Những lúc như vậy lũ trẻ chúng tôi rất thích tìm cho mình những củ sắn thật dài và to dành mang theo mỗi buổi chăn trâu.
Khi những con trâu đã ổn định vị trí của mình trên những ngọn đồi cũng là lúc chúng tôi háo hức kiếm củi, chọn địa điểm rồi tập trung lại nhóm lửa, chẳng mấy chốc đốm lửa nhỏ đã lan rộng, sáng bừng cả một góc rừng. Những củ sắn dài dài, tròn tròn lần lượt được thả vào bếp lửa. Ngồi quanh đống lửa chờ sắn chín, chúng tôi tha hồ kể cho nhau nghe chuyện trường lớp, chuyện gia đình, có bạn còn đem cả bài tập ở nhà đến tranh thủ làm trong lúc chờ sắn chín. Mặt đứa nào đứa nấy hồng lên vì lửa, và cả vì háo hức muốn thưởng thức miếng sắn nướng thơm nức.
Sắn nướng muốn ngon phải chọn củi to, cháy chắc và phải đợi củi cháy gần hết, đống lửa than đỏ rực mới cho sắn vào, như vậy ăn mới không sợ say mà sắn cũng thơm và chín đều hơn. Khi sắn chuyển sang màu vàng ươm, mùi thơm nức mũi thì nhẹ nhàng dùng cành cây gắp từng củ sắn ra. Bóc lớp vỏ cháy bên ngoài, lộ ra bên trong là lớp sắn trắng bên trong cùng mùi thơm khiến ai cũng háo hức chỉ muốn nhanh chóng thưởng thức luôn, dù củ sắn vẫn đang còn nóng.
Khi những củ sắn được mọi người "giải quyết" hết cũng là lúc mặt chúng tôi lấm lem màu than, chỉ biết nhìn nhau cười. Nụ cười hồn nhiên, giòn tan đầy thích thú.
Trong cái rét mùa đông, cắn miếng sắn nướng dẻo, thơm mà bùi bùi cũng nghe hơi ấm lan tỏa từng thớ thịt. Có lẽ đó cũng là lý do tại sao ngày ấy chúng tôi lại thích món sắn đến vậy.
Đã xa lắm rồi, những hình ảnh thơ ấu, thân thuộc ngày ấy giờ nhớ lại vẫn như mới hôm qua. Giờ đây, tôi có thể dễ dàng tìm thấy củ sắn nướng thơm phức trên những cung đường Hà Nội, nhưng không thể nào tìm được hương vị quê hương, hương vị tuổi thơ trong những miếng sắn nướng đó.
Amthuc365
Danh mục bài viết Món ngon Việt Nam
Bình luận