Bánh Huế giữa lòng Sài Gòn

Thứ Năm, 04/11/2010 01:35

2,679 xem

0 Bình luận

(0)

2035

Nhiều khi tranh thủ trong chuyến công tác gấp, tôi ghé ngang quê nhà. Ghé quê vì nhớ hình ảnh bờ ruộng chênh vênh, nhớ khói lam mong manh, nhớ mùi lá khô, nhớ tiếng hò ru em ngọt lịm, nhớ giếng nước mát lành… và đặc biệt là không thể không nhớ miếng bánh Huế đậm đà.
Mới đây cũng vậy, nhân chuyến đi công tác Huế, tôi tạt về quê. Tôi gọi điện thoại cho chị họ: “Em ghé về một lát thôi. Chị làm cho em mấy chục bánh nậm, bánh gói và bánh bột lọc nhé. Ăn không hết, em mang theo ăn từ từ.” Chị họ từ tốn: “Ừ, em về đi, chị làm liền. Hai tiếng nữa em về là có bánh nóng hổi”. Mượn được chiếc xe của đồng nghiệp, tôi một mình lái xe về quê. Lối đi thơm mùi rơm rạ. Bầu trời xanh trong. Gió mát lành. Vừa đi tôi vừa tưởng tượng đến rổ bánh bốc khói nghi ngút...

Chiều qua, lang thang giữa Sài Gòn chật chội, bỗng dưng thấy nhớ quê, nhớ bàn tay làm bánh thoăn thoắt của chị họ và thèm ăn bánh Huế kinh khủng! Tôi quyết định không chen lấn giữa phố xá đông đúc nữa mà rẽ vào một con đường nhỏ, cố nhớ lời giới thiệu của cô bạn đồng nghiệp, hỏi thăm loanh quanh để tìm quán Huế.

Quán mới mở, nhỏ nhắn, sạch sẽ, nằm khiêm tốn trên con đường nhỏ. Nếu không rành đường chắc sẽ khó tìm thấy. Nhưng có khi như vậy mới thú vị! Sài Gòn là thế, cứ đi tìm, cứ lang thang, tình cờ sẽ có vài thứ để bạn chọn lựa, vài thứ hợp khẩu vị và vài thứ mà lâu nay bạn cất công tìm mà không thấy.

Là quán Huế nên bánh cũng “rất Huế”. Bánh bột lọc nhỏ bằng hai ngón tay, bột trong và dai, nhân tôm thịt xào đậm đà. Bánh nậm mỏng mảnh với một lớp bột gạo có nhân tôm, đậu giã nhuyễn. Bánh gói mềm mại, nhân là hỗn hợp đậu xanh, nấm, tiêu, hành, tỏi, ớt. Giống bánh chị họ làm quá! Giống phong vị quê nhà quá! Tôi ngạc nhiên khi nước chấm làm cũng giống. Nước chấm cay cay, thơm mùi nước mắm kho, có vị ngọt của đường, vị thanh thanh của tỏi giã nhuyễn và chắc chắn là vị cay của ớt cao sản. Còn một điều giống nữa: bánh cũng được đặt nóng hổi trong lòng chiếc rỗ khum. Bạn phải tự tay bóc lớp lá bên ngoài để khám phá vị ngon của từng loại bánh.

Thưởng thức bánh và nhớ quê dù cô chủ quán nói giọng miền Nam đặc sệt. Khi tính tiền, tôi tò mò hỏi: “Bánh do chị làm ư?”. Cô chủ quán cười hiền lành: “Thưa không ạ, chị họ em ở quê làm rồi gửi về Sài Gòn cho em bán.” “Vậy chị cũng gốc Huế à?” “Vâng ạ. Anh cũng Huế à?” Tôi chợt nhớ ra mình không nói giọng Huế, lâu quá rồi chưa nói tiếng quê mình. Tôi cười: “Dạ đúng. Em ở làng Sình. Chị ở mô?”. “Dạ thưa, em ở gần Vĩ Dạ anh tề”, tiếng trả lời ngọt lịm khiến tim tôi ngân lên những giai điệu yêu thương.

Tôi rời quán. Trời đột ngột đổ mưa. Lòng tôi thầm mong cho quán đông khách và khi có dịp, nhất định tôi sẽ quay lại để gặp cô chủ đồng hương, ăn miếng bánh đậm đà hương vị quê nhà.

Doãn
Monngonsaigon.com

Danh mục bài viết Miền Nam

Đang tải dữ liệu loading